Xê-ri-ô-gia lơ đãng nhìn theo hút tà áo xanh lơ và không hiểu sao, nó cảm
thấy bất hạnh. Lần cuối cùng tà áo xanh lơ lại thấp thoáng hiện ra rồi mất
hút trong đám đông. Mai-a Xvét-lô-va phố Các nhà địa chất. Giờ đây chú đã
có địa chỉ của cô bé. Vậy mà cứ cảm thấy như không. Ngay cả thái độ của
Mai-a đối với chú thế nào, chú cũng không hiểu...
Điện Tử thật là kỳ. Cứ như một người gỗ ấy thôi. Chẳng cười, chẳng đùa,
chẳng chuyện trò gì. Con gái bao giờ chả hay thích nói chuyện. Điện Tử kỳ
thật đấy, nói năng thì đúng đấy, nhưng rất là ngờ nghệch. Cậu ta là bạn tốt
đấy, nhưng đúng là có cái mình chưa hiểu...
— Nào đi xem xiếc, - Xê-ri-ô-gia thở dài bảo Điện Tử.