— Cần gì phải biết tên, - cô gái cúi đầu sang bên.
— Cần chứ.
— Tên tôi là Mai-a Xvét-lô-va! Thế còn tên anh?
— Tôi là Xéc-gây Xư-ra-e-xkin.
— Thế sao trên mùi soa lại ghi là Điện Tử?
Xê-ri-ô-gia lạnh toát người; liệu Điện Tử có lỡ miệng không? Nhưng
Điện Tử đã suy nghĩ và tìm ra lối thoát.
— Đấy là biệt hiệu của tôi. Thế cô ở đâu!
Nét mặt cô bé nghiêm lại. Nhà ảo thuật hỏi những câu thật lạ lùng.
— Sao anh tò mò thế! Tốt nhất anh hãy cho tôi biết: anh đã trả hết những
đồ vật đã nuốt của mọi người chưa?... Cái đó là do khéo diễn trò hay nuốt
thực?
Điện Tử khàn khàn giọng trả lời:
— Giải thích cho cô điều này thì dài lắm. Tôi đang vội đi xem xiếc. Địa
chỉ của cô thế nào nhỉ? Tôi ưa những điều nói chính xác.
— Được thôi, - Mai-a nhún vai. Cái anh Xư-ra-e-xkin này đúng như cô ta
đã hình dung, - Phố Các nhà địa chất, nhà số ba, phòng số mười lăm. Vào
theo cửa số bốn, tầng năm, thang máy có làm việc đấy. Còn hỏi gì nữa
không?
— Không, - Điện Tử trả lời.
— Chào anh.
— Chào cô...
Xê-ri-ô-gia hoài công nấp phía sau lưng Mai-a, cố ra hiệu cho Điện Tử
tiếp tục trò chuyện. Nhưng Điện Tử không hiểu, cứ đứng ngây như phỗng.
Trong khi đó cô bé áo xanh lại thấy thoải mái vì đã ngắt chuyện được với
một anh chàng cứ bám dai như đỉa. Cô ta rảo bước, thậm chí không ngoảnh
cổ lại.