Điện Tử khi vừa trông thấy những đồ vật đã đổi đi lúc nãy thì không sao
hiểu được đổi chác để làm gì. Và trong khi Xê-ri-ô-gia giải thích bằng cách
so sánh giá trị của từng vật cho Điện Tử nghe, thì hai đứa thong thả đi đến
rạp xiếc, là nơi đáng lẽ nó phải đến mua thêm một vé từ trước. Đến lúc đó
bỗng nhiên chú trông thấy chiếc áo màu xanh lơ quen thuộc.
Vì bất ngờ Xê-ri-ô-gia đứng sững lại, chút nữa thì ngã.
— Cậu làm sao thế? - Điện Tử hỏi.
Xê-ri-ô-gia im lặng không trả lời. Đúng là cái cô bé đã hát về những quả
bóng bay, đã cười những trò ảo thuật của Điện Tử. Vậy mà bây giờ cô ta đi
qua một cách thản nhiên chẳng thèm ngó ngàng gì đến người quen cũ.
Lúc đầu Xê-ri-ô-gia định hành động như mọi đứa trẻ khác: lén chạy lên
trước rồi đi ngược trở lại, chào hỏi và bắt chuyện. Nhưng phút sau chú quyết
định lại: không, tốt hơn là để Điện Tử làm quen. Cô bé xanh lơ ấy chả cười
và vỗ tay hoan hô cậu ấy là gì... Xê-ri-ô-gia giải thích ngắn gọn cho bạn
hiểu: Điện Tử phải đến làm quen với cô bé và hỏi cho được tên gọi và địa
chỉ của cô ta. Chú đe trước:
— Có điều cậu phải nhớ cậu là Xéc-gây Xư-ra-e-xkin đấy. Cậu phải nhớ
lời thề: nếu lộ bí mật sẽ bị gãy nát.
Điện Tử ngoan ngoãn nhắc lại lời thề và bắt đầu hành động.
Thật là lạ lùng làm sao, Điện Tử lại dùng chính cái cách mà Xê-ri-ô-gia
cho là không nên làm: nó đi vượt người lạ rồi quay ngoắt lại cản đường và
tấn công ngay.
— Chào cô! Chúng ta làm quen với nhau nào!
— Chào anh! - cô bé áo xanh ngạc nhiên nhìn Điện Tử. - Hình như chúng
ta đã biết nhau rồi thì phải. Chính anh đã biểu diễn trò ảo thuật.
— Vâng, chính tôi. Thế tên cô là gì?
Xư-ra-e-xkin đã nấp đằng sau từ lâu. Chú ngạc nhiên lắc đầu: cái cậu
Điện Tử này bạo quá chừng; hành động đúng như nhiệm vụ đã được giao.