Chú bất ngờ quyết định. Chú nhặt tất cả các thứ đó lên và bảo Điện Tử:
— Cậu chờ tớ ở đây nhé!
— Cậu cũng đem đi đổi à? - anh chàng vừa mới đi đổi chác hỏi. Anh ta
không hề biết gì về sự bất tài của mình.
— Cậu thấy đấy, những thứ này tớ không thích lắm. Tớ về ngay bây giờ
đây...
Bọn trẻ ở chỗ đổi chác trông thấy Xư-ra-e-xkin đến liền đề phòng. Xéc-
gây còn kịp thấy anh chàng tóc hung vội giấu chiếc đèn pin. Chả để ý đến ai,
nhân vật của chúng ta liền bày lên mặt ghế trống tất cả các thứ của mình và
nói to:
— Ai muốn đổi không, mau lại đây!
Đáp lại chú là một trận cười rộ.
Xư-ra-e-xkin bật cười: “Không sao. Bây giờ chúng mày sẽ được khóc vì
xúc động”.
Bọn trẻ hét lên bảo chú:
— Cậu không muốn đổi nữa à!... Đừng hòng! Đổi là đổi; làm gì có
chuyện trả lại!...
— Đổi chiếc bao diêm bình thường lấy chiếc đèn pin đây - Xư-ra-e-xkin
thản nhiên nói. - Đây là một bao diêm bình thường, nhưng xin biểu diễn
tặng lại một trò ảo thuật bằng diêm!
Anh chàng tóc hung, chủ của chiếc đèn bĩu môi nói khinh bỉ:
— Thế tức là không bình thường rồi! Làm như chúng tớ không bao giờ
trông thấy que diêm ấy!
Bọn trẻ lại cười ồ. Xê-ri-ô-gia rút chiếc mùi xoa trong túi ra vẫy vẫy và
hỏi hống hách:
— Đưa diêm đây.
Mọi người đưa diêm cho chú.