— Đúng, - Xư-ra-e-xkin khẳng định. - Hãy thử đo xem... Cậu có làm
được không?
— Mình chịu, - Điện Tử thú nhận.- Các nhà thiên văn, vật lý, toán học
nghiên cứu hình học vũ trụ. Đó là một khoa học phức tạp.
Xư-ra-e-xkin vỗ vào trán:
— Chúng mình ra công học Pi-ta-go và Ơ-clít ở nhà trường để làm gì, nếu
như nội dung của hình học hoàn toàn khác! Tại sao lúc trước cậu lại im
lặng? Cần phải nói với các thầy cô giáo chứ.
— Bây giờ thì cậu suy nghĩ hoàn toàn không như một nhà bác học chút
nào, - Điện Tử làm cho Xê-ri-ô-gia cụt hứng. - Dù sao thì định lý Pi-ta-go
vẫn cần cho những tính toán và thí nghiệm đơn giản. Còn hình học Ơ-clít là
một bộ môn hình học đơn giản trong thế giới của chúng ta, ai cũng cần phải
biết.
Xư-ra-e-xkin nói:
— Mình lại nghĩ rằng, mình may mắn không sinh ra vào thời cổ xưa. Nếu
không mình lại phải ngồi vào bàn học mà lẩm nhẩm khấn khứa như những
người phẳng đó: “Ôi! Pi-ta-go vĩ đại, người đã mở mang trí tuệ cho tôi...”
Không, đồng chí Pi-ta-go ạ, tôi chẳng phải là một kẻ ngu ngốc. Khi nào tôi
trở thành một nhà toán học, một nhà thiên văn hay một nhà du hành vũ trụ,
tôi sẽ chọn cho mình một hành trình đặc biệt: tam giác vuông. Và tổng bình
phương các cạnh sẽ không bằng tổng bình phương đường huyền...
Lát sau Xê-ri-ô-gia chán không muốn nói chuyện đến môn hình học nữa.
Chú liền dẫn bạn đến một góc hẻo lánh của công viên. Nơi đây lúc nào cũng
diễn ra trò đổi chác đồ vật của bọn con trai.
Còn ba tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ xem xiếc, Xê-ri-ô-gia bèn nghĩ
cách làm vui lòng Điện Tử. Chú đi đến gần một bụi cây lấy ra mọi thứ ở
trong túi trao cho Điện Tử đem đi đổi. Đó là một gói tem về vũ trụ; một
chục chiếc huy hiệu; một chiếc đèn pin hỏng nhỏ bằng chiếc bút chì; hai
đồng tiền cổ xưa cũ đến mức không biết là của nước nào một số chi tiết máy
thu thanh v.v...