Những điểm yếu đầu tiên của Điện Tử
Chúng mua kẹo ở cửa hàng và Điện Tử giữ tất cả. Xê-ri-ô-gia hỏi:
— Chúng mình sẽ ăn kẹo ở rạp xiếc chứ?
— Không, để dùng vào việc khác.
Điện Tử không nói gì thêm; nhưng Xê-ri-ô-gia cười hiểu ý. Chú hiểu
rằng, sẽ có chuyện thú vị diễn ra trong rạp xiếc đây.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Xê-ri-ô-gia do có người bạn khác thường
này? Mới vắng nhau có vài giờ mà Điện Tử đã làm ồn cả trường học, làm
cho Xpác-tác và thầy Ta-ra-ta phải kinh ngạc và được thưởng vé xem xiếc.
Ngay cả đất nước của những người phẳng mà Xê-ri-ô-gia vừa kể với bạn
mình bây giờ cũng chẳng còn gì lý thú. Xê-ri-ô-gia ngán ngẩm nói:
— Có lẽ khi cậu đang trả lời bài học ở trên lớp, thì ở đây mình đang nóng
lòng chờ cậu; và mình cũng nghĩ về định lý Pi-ta-go. Thế là mình mơ thấy
cái đất nước dớ dẩn ấy.
Nhưng Điện Tử lại suy nghĩ về câu chuyện đó hơi khác. Chú nghiêm nghị
phán đoán và hoàn toàn không nghi ngờ gì về tính chân thực của sự việc
diễn ra, làm cho Xê-ri-ô-gia tưởng như đúng là mình vừa mới đến nước của
những người phẳng. Chú nhắc đến An-ca và ái ngại cho cô bé. Hai bạn đi
dọc bờ sông ngắm nhìn dòng nước lấp lánh; những chiếc tàu thủy có cánh
lướt trên mặt nước, những cánh buồm đen, vàng, trắng phấp phới như những
cánh bướm sặc sỡ. Vậy mà ở đất nước của những người phẳng cuộc sống
mới buồn chán làm sao: định lý Pi-ta-go, tổng các góc trong một tam giác,
ngoài ra không còn gì nữa.
Điện Tử thì cho rằng Xê-ri-ô-gia gặp may; chú đã được quay về những
thế kỷ xa xưa, khi tất cả chỉ phục tùng Ơ-clít. Và Xê-ri-ô-gia đã xử sự như
một nhà bác học thực sự, khi đề ra cho những người lưu trữ một bài toán
thông minh. Những người này đã quen với khái niệm là bất kỳ một tam giác
phẳng nào cũng có tổng các góc bằng một trăm tám mươi độ, thế mà bỗng