— Một đứa bịp bợm, - đám đông kêu lên. - Cứ nhìn bốn phía mà xem, có
giống nhau đâu.
— Đúng, đúng! Khi quay nó hoàn toàn khác hẳn, - những giọng nói giận
dữ hòa theo.
— Nó muốn bịp chúng ta! Nhìn hình vẽ mà xem. Nó hình dung nhà lưu
trữ định lý vĩ đại như chiếc quần dài có các chiều bằng nhau.
Bỗng xuất hiện một anh chàng nhanh nhẹn. Anh ta cúi gập người xuống
nói nhỏ với ba người lưu trữ:
— Một kẻ gây rối loạn nguy hiểm!... Nó dụ con bé bán hàng kia theo
bóng tròn và mèo mượt là những thứ không có trong thiên nhiên. Phải tống
giam thẳng này ngay.
— Tống giam! Tống giam! - Những người phẳng nói hùa vào.
— Chạy mau! - An-ca nói thầm vào tai Xê-ri-ô gia và nâng cao chiếc giỏ
có những nụ cười. Một chùm tia mặt trời từ đó tỏa ra làm lóa mắt cả đám
đông.
Xê-ri-ô-gia lao đầu chạy. Chú không còn phân biệt đường lối cứ chạy dọc
theo đường phố, xô ngã cả những người phẳng. Thế rồi nó quay ngoặt đi,
nhảy phốc qua những ngôi nhà phẳng. Những ngôi nhà đổ sụp kêu răng rắc,
vướng cả vào quần áo chú bé. Sau lưng chú tiếng chân đuổi theo chạy rầm
rập.
Đã đến rừng trông như một hàng thước kẻ dài. Cây rừng gẫy răng rắc đổ
sập. Đây đâu phải là rừng, có lẽ là cỏ khô. Còn vài mét nữa thì thoát. Chú sẽ
nhảy vào công viên thực sự có những người thực sự và có Điện Tử đang
chờ.
Nhưng một người nào đó túm lấy chân Xê-ri-ô-gia làm chú ngã xoài. Chú
nhắm mắt lại chờ xem sự việc gì sẽ xẩy ra. Lại có người kéo chân chú. Xéc-
gây hé mắt và trông thấy Điện Tử. Chú sung sướng kêu lên:
— Ôi Điện Tử! Cậu đã cứu mình!