— Con người lạ lẫm kia, chú từ đâu đến đây?
Xê-ri-ô-gia suy nghĩ trong giây lát. Nói là ở đường Bồ Đề à? Họ không
hiểu. Thế là chú trả lời:
— Tôi từ trái đất đến đây.
— Tôi tin là chúng ta sẽ hiểu nhau, - người nọ nói tiếp.
— Trái đất của chú có giống Đất nước hai chiều không? Nó có to và
phẳng như thế này không?
— Nó rất lớn, không phẳng mà tròn, - Xê-ri-ô-gia chân thành thú nhận, -
Trái đất phẳng chỉ có ở trong truyện cổ tích thôi.
Đám đông sửng sốt thở dài:
— Chú nhầm rồi, chú bé ạ, - người lưu trữ giơ tay lên nói. - Liệu các chú
có thể dẫn cho chúng tôi một cách giải độc đáo định lý vĩ đại khẳng định
rằng trên trái đất của các bạn tổng các góc trong một tam giác không bằng
một trăm tám mươi độ không?
Vấn đề này có làm cho nhà toán học của chúng ta lúng túng một chút.
Chú biết rằng thông thường tổng các góc trong một tam giác là một trăm
tám mươi độ. Nhưng ở trên trái đất thì sao? Chú đưa ra một trái cầu lớn và
dựng trên đó một hình tam giác có đỉnh là Bắc Cực và đáy là xích đạo. Thử
tính xem tổng các góc trong tam giác đó bằng bao nhiêu. Xê-ri-ô-gia nói:
— Các vị hãy tính đi. Đây là trái đất của chúng tôi.
Chú lôi trong túi ra một đồng xu.
— Tôi đã bảo rằng nó phẳng, - một người lưu trữ lên giọng thầy giáo
nhận xét, khi trông thấy đồng xu.
— Đây chưa phải là trái đất, - chú bé nói trước. – Không lẽ các vị nghĩ
rằng toàn thế giới chỉ xây dựng trên cơ sở một định lý hay sao?
Xư-ra-e-xkin ngồi xuống. Chú dựng đứng đồng xu và búng. Đồng xu
quay tít tại chỗ làm thành một hình cầu lấp lánh.
— Chà, - An-ca kêu- lên. - Đẹp lắm!