hai tay lên trời như trước một điều gì đó. Ba người lưu trữ định lý đang tiến
đến gần Xê-ri-ô-gia.
Thực ra mà nói, lúc ấy Xê-ri-ô-gia cũng thấy sợ. Trông những người lưu
trữ định lý có vẻ nghiêm nghị lắm.
Ba người đứng trước chú bé im lặng ngắm nghía. Người mặc áo bành tô
cất giọng the thé:
— Chúng tao được biết mày phá rối trật tự cổ truyền của nước tao. Này
thằng bé lạ mặt, mày có biết đây là đất nước hai chiều không?
— Mày có biết, - người lưu trữ nói tiếp, - tổng bình phương bai cạnh góc
vuông bằng cái gì không?
— Bằng bình phương đường huyền!... - chú bé nói lắp bắp.
Những người lưu trữ nhìn nhau.
— Nó không đến nỗi ngốc nghếch như mình tưởng, - người thấp bé đội
mũ hình trụ to nhận xét.
Xê-ri-ô-gia liếc nhìn ba người lưu trữ, cố nhớ xem đã thấy những hình
tam giác và hình vuông này ở đâu. À, tất nhiên là ở trên bảng nhà trường.
Thầy Ta-ra-ta đã vẽ.
— Định lý Pi-ta-go, - chú nói luôn.
Người lưu trữ ngạc nhiên giơ tay lên:
— Chú cũng biết cái tên đó? Tôi báo cho chú biết là phải nhắc đến cái tên
ấy một cách tôn kính hơn, vì mọi cái mà chú trông thấy quanh mình đều dựa
trên cơ sở của cái phát minh bất tử ấy.
Điệu bộ của những người lưu trữ và giọng nói the thé của họ làm Xư-ra-e-
xkin ngán ngẩm. Trong lúc người lưu trữ giơ tay lên đọc lời căn dặn thì nhà
toán học của chúng ta nảy ra ý nghĩ đem lộn đầu ông ta xuống và cười khinh
khích.
Những người lưu trữ nghiêm nghị hỏi:
— Chú thấy cái gì đáng buồn cười trong những lời nói đó?