...Thậm chí cả cô bé An-ca... cũng phẳng...
Kia là một anh chàng bụng to đang đi khệnh khạng. Chắc hẳn anh ta cho
mình là to béo nhất. Nhưng thực ra nếu nhìn từ phía sau thì anh ta chỉ mảnh
hơn một chiếc kim.
Xê-ri-ô-gia không nhịn nổi, phá lên cười anh chàng to béo. Bởi vì chú
hình dung đến một chiếc ghế hẹp cho anh chàng ấy ngồi. Giường của anh ta
chắc phải hẹp như một cái thước kẻ. Anh chàng này ăn những loại bánh mì
như thế nào nhỉ? Có lẽ anh ta chén bánh mỏng như tờ giấy chứ không phải
là bánh mì.
Chú bé cười chảy nước mắt. Chú không nhận ra rằng An-ca đang nghiêm
nét mặt, những người đi đường đứng dừng lại hợp thành một đám. Những
người phẳng đang nghiêm nghị nhìn chú bé cười. Họ buông những lời trách
móc giận dữ.
— Một thằng bé láo xược làm sao! Tôi đang mải suy nghĩ bỗng nghe thấy
tiếng nó cười khủng khiếp. Nó làm lẫn hết mọi tính toán của tôi.
— Đúng là những tiếng cười như vậy làm ảnh hưởng đến tư duy.
— Tôi vẫn bảo là cần phải có một trường học đặc biệt dậy vẽ kỹ thuật
dành cho những đứa trẻ nghịch ngợm quá mức.
— Lại thêm cái con bé hay làm quẩn chân nữa. Ai cần đến những nụ cười
ngớ ngẩn của nó chứ!
— Im lặng! - có người nào đó kêu lên sợ hãi, - những người lưu trữ định
lý đang đi đến.
Đám đông lẳng lặng tản ra hai bên nhường lời cho ba nhân vật quan
trọng.
Theo cách ăn vận của họ, có thể nhận ra ba hình vuông và một hình tam
giác. Tuy vậy trông họ cũng giống nhau. Một người đầu vuông mắt sắc mặc
chiếc áo bành tô giáo sư kiểu cổ. Người thứ hai thấp bé, đầu đội một chiếc
mũ hình trụ, tay đút túi, ô cắp nách. Người cuối cùng đi qua đám đông giơ