Điện Tử nhìn đống đồ vật đó và hỏi:
— Sao tớ lại phải đổi?
Xê-ri-ô-gia giải thích:
— Đó là một trò chơi. Cậu sẽ thấy rất thú vị.
Chú giúp bạn bỏ đồ vật vào các túi và đứng chờ ở bụi cây. Chú ranh mãnh
nghĩ rằng, như vậy sẽ không phải xuất hiện giữa đám bạn bè. Xê-ri-ô-gia
tưởng tượng rằng, giờ đây Điện Tử đang ngồi xuống ghế dài đổi chác lấy
các thứ gì hay hay. Trò chơi này thật tuyệt diệu và thật cần thiết trong cuộc
sống. Giả dụ bạn chán chiếc đèn pin màu vàng làm chói mắt đến mức không
muốn nhìn đến nó nữa, xin mời bạn hãy đến công viên, đến chỗ bụi cây hoa
tử đinh hương này mà đổi lấy chiếc chuông xe đạp, hay mấy quân cờ hoặc
thứ gì đó tùy ý muốn. Trò chơi này hẳn là đã có từ thời xưa, nhưng chừng
nào quần áo bọn con trai còn túi, thì nó vẫn còn tồn tại...
Thoáng cái Điện Tử đã quay lại.
— Thế nào? - Xư-ra-e-xkin vội vàng hỏi.
— Xong rồi. Đổi hết. Tớ mang được các thứ khác về đây, - anh chàng đổi
chác nói có vẻ không hài lòng.
Đến khi anh ta bỏ tất cả các thứ mới đổi được ở trong túi ra, Xê-ri-ô-gia
thậm chí tái cả mặt. Chú thấy một chiếc lọ đựng thuốc trống rỗng, một đoạn
phim ảnh dùng rồi, mấy con tem loại thường, một chiếc ví bằng giấy, một vỏ
bao diêm, một con búp bê sứt mũi, hỏng mắt, ngòi bút thường, đinh ốc, cuối
cùng là chiếc đầu mẩu bút chì. Chiếc đầu mẩu bút chì tội nghiệp giáng cho
Xư-ra-e-xkin một đòn cuối cùng làm chú phải đau khổ nhìn người bạn chỉ
trong có mấy phút làm tiêu ma cơ nghiệp của chú.
Điện Tử hờ hững nói:
— Đổi được đủ từng ấy thứ như của cậu đưa rồi còn gì.
— Phải... - Xê-ri-ô-gia kéo dài giọng không biết ta nên cười hay nên
khóc, nên vứt các thứ vớ vẩn này đi hay là nhặt vậy.