— Một số người cho rằng có đến vài triệu hành tinh như vậy; một số khác
cho rằng ít hơn, - Điện Tử nói rõ thêm.
— Mình cứ nghĩ rằng nếu thật như thế thì tại sao chúng ta không nhận
được những thông tin nào đó từ những thế giới khác.
— Có thể trái đất ở xa trung tâm và nằm trong vành xoắn yếu của Thiên
hà chăng? - Điện Tử giả định.
— Điều đó thì mình biết, biết rằng chúng ta sống ở ngoại vi của Thiên hà,
- Xê-ri-ô-gia phẩy tay. - Nhưng những ống viễn kính ra-đi-ô của chúng ta có
thể vươn tới những Thiên hà khác. Máy móc luôn luôn ở tư thế sẵn sàng, thế
mà chẳng có tin tức gì đưa tới. Có lẽ họ quên chúng ta.
— Họ không để ý đến chúng ta thì đúng hơn, - Điện Tử khẳng định. -
Chẳng hạn như, các nhà bác học sống ở hành tinh xa xôi trong thiên hà khác
với chúng ta có thể giả định rằng khí quyển của Trái đất bị nung nóng lên
đến hàng tỷ độ. Tại sao vậy? Câu trả lời thật đơn giản: tại vì họ đo nhiệt độ
khí quyển theo cường độ bức xạ sóng vô tuyến của trái đất. Mà ở trên trái
đất thì có những máy phát vô tuyến truyền hình phát đi những bức xạ mạnh.
Thế là các báo chí trên các hành tinh xa xôi ấy sẽ viết rằng: Trái đất đang
dần dần tự phân hủy vì nhiệt độ cao...
Xư-ra-e-xkin buồn rầu nói:
— Dù có thế chăng nữa thì chúng ta cũng bắt được tín hiệu của họ. Liệu
cậu có dịch nổi những tín hiệu ấy không?
— Mình sẽ thử xem...
— Tất nhiên là cậu sẽ dịch nổi, - Xư-ra-e-xkin không chút nghi ngờ khả
năng của Điện Tử. - Nào bây giờ mình sẽ gửi cho cậu những tín hiệu bí ẩn
của một hành tinh xa xôi. Còn cậu thì dịch ra nhé.
— Được, - Điện Tử đồng ý, - mình bằng lòng.
Trong nháy mắt Xê-ri-ô-gia thay đổi hẳn. Chú bảo Điện Tử ngồi vào bàn,
ấn cho Điện Tử cái bút chì và quyển vở. Chú mở chiếc tủ đứng, lôi tất cả các
ngăn kéo ra. Áo dài, áo ngắn, vứt bừa bãi trên sàn.