cả những cái đó đều là thực hả.
Điện Tử trả lời.
— Tất nhiên là có thể nghiên cứu loài vật và dễ dàng sai khiến chúng. Tín
hiệu nguy hiểm ghi trên băng ghi âm sẽ xua đuổi bầy quạ khỏi cánh đồng.
Những con đen-phin sẽ đi dò các đàn cá và các luồng nước biển. Còn có thể
mời sư tử ở trong rừng cấm đến ăn sáng bằng ra-đi-ô. Cần phải quan sát
chúng, đối chiếu những tín hiệu chúng phát ra với hành động của chúng, lúc
ấy sẽ hiểu mỗi tín hiệu mang một thông tin gì và thông tin ấy có ý nghĩa như
thế nào.
— Điện Tử ạ, cậu có cái đầu gớm thật, - Xê-ri-ô-gia trân trọng nói. - Sao
cậu lại có thể nghĩ đến những điều đó được nhỉ?
— Mình được giáo sư dạy đấy. Ông là một con người vĩ đại. - Có điều lạ
là giọng Điện Tử lúc nào cũng vang lên đều đều và nghiêm trang.
Xê-ri-ô-gia không để ý đến điều đó. Chú đang còn băn khoăn:
— Điện Tử này, cậu bảo mình nhé. Cậu sẽ làm nhà dạy thú còn mình sẽ
làm con gì để hiểu được cậu?... Mình sẽ làm con ngỗng! Thật đấy, mình sẽ
làm con ngỗng thông minh. Con ngỗng thì mình biết lắm.
Xê-ri-ô-gia vẫy vẫy tay, giậm giậm hai chân đất xuống sàn nhà và còn
nhìn chân mình - liệu các ngón chân có màng không. Sau đó chú vươn cổ ra
kêu thật gớm ghiếc.
— Giống không? - chú hỏi.
— Ga-ga-ga, - Điện Tử đáp lại.
— Thế là cái gì? - Xê-ri-ô-gia hỏi.
— Ga-ga-ga-ga-ga, - Điện Tử vẫn tiếp tục.
“Con ngỗng” ngơ ngác lắc vai.
— Mình không hiểu.
— Cậu không được nói. - người dạy thú nhắc. - Cậu hãy làm theo lệnh.