Mẹ (sợ hãi): Sao con khản giọng thế? Chắc là con ăn năm chiếc kem, chứ
không phải là năm chiếc bánh rán.
Điện Tử (giọng khàn khàn): Không phải, con ăn bánh rán.
Mẹ (lo lắng): Con bị lạnh ở đâu?
Điện Tử (giọng rất khàn): Con buồn ngủ quá. Con không sao cả đâu. Con
chỉ nhức đầu thôi.
“Tốt nhất thì cậu im đi! - Xư-ra-e-xkin đứng sau cánh cửa bực dọc. -
Hoặc là nhận đã ăn kem cho xong. Như vậy rõ ràng là bị viêm họng. Cậu nói
nhức đầu làm gì? Nếu chỉ nhức đầu không thì ai động đến cậu làm gì.
Nhưng một khi vừa khản giọng lại vừa nhức đầu thì sự việc cần phải chú ý.
Sẽ chẳng có gì tốt lành, nếu như mẹ bắt há mồm xem họng và phát hiện ra
rằng trước mặt mẹ không phải là con mình!...” Xư-ra-e-xkin hồi hộp lo lắng
đến nỗi toát cả mồ hôi và run cả chân...
Mẹ (hoảng sợ): Trán con lạnh quá!... Lên giường ngay. Mẹ sẽ lấy chăn
bông cho con.
Bố (chạy vội ra): Sáng sớm mai sẽ mời bác sĩ!
Xê-ri-ô-gia sợ hãi đi đi lại lại ở chỗ chờ thang máy có đến nửa tiếng đồng
hồ. Mãi đến khi chú mở cửa vào nhà mà tay vẫn còn run. Chú lò dò đi đến
gần giường, đập tay vào Điện Tử. Sau đó chú thận trọng để anh chàng Điện
Tử vào tủ khóa lại, rồi giấu chìa khóa xuống dưới gối, thề rằng từ nay trở đi
không để Điện Tử nói chuyện với bố mẹ nữa.
Sáng hôm sau chẳng đợi đi mời bác sĩ, Xê-ri-ô-gia dậy sớm gấp chăn
màn, cho mẹ xem họng và cặp nhiệt độ. Chú còn kể thêm về thành tích của
mình một cách hay ho nhất.
Bố mẹ phấn khởi đi làm. Tính nết kín đáo của con trai bỗng biến đi cùng
với trận cảm lạnh hôm qua.
Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng bố mẹ là Xê-ri-ô-gia vội chạy
đến, mở tủ chào mừng anh bạn.
— Chào cậu! Cậu hết đau cổ họng rồi chứ?