Cuộc trò chuyện với ngỗng và người trên sao Mãng Xà
Hai đứa ở rạp xiếc ra về thì đã muộn. Xê-ri-ô-gia biết trước rằng bây giờ
về nhà sẽ bị mắng, nhưng không nghĩ ra được cách nào tránh khỏi sự rầy la.
Tuy chẳng ai làm gì chú đâu, nhưng thế nào cũng phải nghe một bài giáo
huấn. Nào là con cái người ta thì ngoan và các ông bố bà mẹ của những đứa
trẻ ngoan mới sung sướng làm sao. Mười giờ tối là tất cả trẻ con đã đi ngủ,
làm gì còn đứa trẻ nào lang thang đêm hôm khuya khoắt ở ngoài đường để
bố mẹ phải lo lắng... Tóm lại, chú sẽ được nghe không ngớt những lời quở
mắng đến phát khóc lên được... Thôi, thì im lặng mà chịu đựng như ta phải
đeo một tảng đá nặng trên lưng: người thì co lại đến tức thở. Những lời trách
mắng ấy mới nặng nề làm sao!
Hai bạn về đến cửa lên gác. Xê-ri-ô-gia bỗng thấy nhẹ nhõm. Chú đã nghĩ
ra một kế.
— Này Điện Tử, cậu là người điềm tĩnh, - chú nói.
— Ừ, mình điềm tĩnh.
— Cậu có thể thản nhiên nghe những lời mắng mỏ được không?
— Được.
— Thế thì thế này...
Xê-ri-ô-gia vạch tỉ mỉ chương trình của mình. Cái chính là phải im lặng
mà nghe mắng, rồi bỏ cơm tối, lấy cớ là nhức đầu, lên giường nằm.
— Mình sẽ lẻn về sau. Mình có chìa khóa riêng. - Xê-ri-ô-gia kéo Điện
Tử vào thang máy.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng Điện Tử, Xư-ra-e-xkin mới
thấy rằng việc bị mắng mỏ là không thể tránh khỏi.
Bởi vì dù sao nó vẫn cần phải biết là có chuyện gì xảy ra ở bên kia cánh
cửa. Và như vậy thì, thà đứng cúi đầu trước mặt mẹ nghe mắng còn dễ chịu
hơn. Xê-ri-ô-gia ghé tai vào khe cửa và nghe: