cao, cặp mắt ti hí dưới trán cứ nghiêng nghiêng ngó ngó. Thế rồi An-tôn An-
tô-nốp cho những con vật này ăn bằng chiếc đĩa to tướng. Anh ta mạnh dạn
nhìn hẳn vào cái hàm mở rộng hoác của con vật, sau đó còn nhào lộn trên
lưng chúng; trong khi đó những con vật khổng lồ này đang chạy.
Dưới nhịp kèn đồng rộn rã những con hươu, khỉ, giang chạy khỏi sân
khấu; con hà mã màu hồng thì có vẻ sợ sệt. Còn con hà mã màu xám thì
hình như không muốn bước. Nó tiến đến gần bệ chắn há mõm, ngậm mõm
như ngáp.
— Pê-chi-a buồn ngủ, - người dạy thú giải thích và giục giã con hà mã, -
Đừng làm mất thì giờ khán giả Pê-chi-a, mọi người mệt rồi. Đi thôi!
— Cứ để nó ngủ, - Điện Tử từ chỗ ngồi lên tiếng đề nghị.
Nhưng con hà mã chẳng chịu nằm, mà cũng chẳng chịu đi. Mặc cho chú
dỗ dành, nó cứ ngáp hoài.
Lúc đó Điện Tử đứng dậy và đi lên. Chú mạnh dạn tiến đến gần cái thân
hình màu xám khổng lồ, cúi xuống lượm một cái roi con dưới sàn.
— Pê-chi-a sẽ ngủ say đây, - Điện Tử nói và không để ai trông thấy, chú
đập cái roi vào bụng con vật. Pê-chi-a ngoan ngoãn nằm xuống.
An-tôn An-tô-nốp nói nhỏ với Điện Tử:
— Chú được xem rồi hả? Láu cá thật!...
Điện Tử vỗ vỗ vào cạnh sườn con hà mã. Con vật liền đứng dây.
Điện Tử ra lệnh:
— Bây giờ thì chào đi!
Lại một lần nữa chỉ mình người dạy thú nhận thấy chiếc roi nhỏ cào cào
vào cái tai dựng đứng của con vật. Trong lúc trình diễn chính An-tô-nốp
cũng làm như vậy.
Pê-chi-a gật gật đầu và đi giật lùi. An-tôn An-tô-nốp nhảy lên lưng nó và
vẫy tay chào; vừa chào vừa khuất sau cánh gà.