lên. Những con khỉ vội vã tuột xuống khỏi lưng con hươu, leo lên chỗ ngồi
của khán giả. Con hà mã thì kinh ngạc khép hàm lại. Những con khỉ ngồi
trên các bậc ghế bĩu môi ra chiều thất vọng. Chúng kêu lắp bắp trong miệng.
Điện Tử cũng kêu lên đáp lại và kết thúc cái câu nói khó hiểu này bằng
một tiếng kêu ngắn gọn.
Những tên kẻ cắp vội ném trả những của ăn cắp và hốt hoảng chạy lên sân
khấu. Xê-ri-ô-gia phá lên cười, chỉ tí nữa là ngã khỏi ghế ngồi. Lúc đó Điện
Tử bảo An-tôn An-tô-nốp:
— Đồ vật của anh đấy, - rồi chú nói với những người ngồi trước mặt. -
Chuyển giúp hộ cho anh ấy.
Rạp xiếc ồn lên. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Từ phía trên cao vang lên một giọng nói trẻ con lanh lảnh: “Hoan hô!
Hoan hô người dạy thú giỏi nhất thế giới!”.
Đợi cho tiếng ồn ào lắng xuống, An-tô-nốp cúi xuống hỏi:
— Xê-ri-ô-gia, chú là phù thủy à? Chú biết tiếng thú vật à?
— Không. Cháu không phải là phù thủy. Cháu chỉ tìm hiểu tín hiệu của
các động vật và phiên mã của chúng thôi. - Điện Tử trả lời trọng lúc mọi
người chăm chú nghe.
— Chú hãy gọi con hà mã xem nào? - một khán giả đề nghị.
— Cháu không biết mã của nó, - chú bé thú nhận.
Không hiểu sao tất cả cười ồ lên còn An-tôn An-tô-nốр lại tiếp tục biểu
diễn. Anh ta nói to lên:
— Tôi xin thử điều khiển nó vậy!
Anh ta cởi bỏ bộ quần áo hề, giật chiếc mũi giả dài ngoẵng ra và chỉ mặc
một bộ quần áo nịt lóng lánh. Trông anh ta cao lớn, nở nang, lanh lẹn. Dàn
nhạc cất lên. Con hươu chạy vòng quanh, nhảy qua cả người những con hà
mã. Con giang nhảy quay cuồng. Những con khỉ nhảy lên đu. Những con cá
sấu mõm đeo rọ. Những con hà mã đi đều theo tiếng đàn nhạc, chân bước