... và đứng im trước mặt một chú bé...
Xéc-gây lặng người đi: chẳng lẽ Điện Tử gọi chú gấu?
Tơ-rô-phim nặng nề trèo lên đến hàng ghế thứ mười và đứng im trước
mặt một chú bé ngồi ngoài cùng. Chú bé đứng dậy.
— Điện Tử! - suýt nữa Xê-ri-ô-gia kêu lên. Chú rất mừng vì ở chỗ chú
ngồi nhìn thấy Điện Tử rất rõ. Chú bỗng chột dạ: nhỡ có giáo sư, hay người
cảnh sát đang tìm Điện Tử ngồi trong rạp thì sao? Nhưng mối lo sợ của chú
biến mất ngay vì những sự việc diễn ra ở hàng ghế thứ mười tiến triển rất
nhanh.
Người dạy thứ lúc đầu hốt hoảng nay đã bình tĩnh lại. Anh ta mừng rỡ nói
to lên khắp rạp:
— A, anh bạn nhỏ Xê-ri-ô-gia quen thuộc của tôi. Sao chú lại ngắt giữa
tiết mục thế hả Xê-ri-ô-gia?
— Em có ngắt đâu, - Điện Tử đáp. - Em muốn làm quen với Tơ-rô-phim.
Thoáng có tiếng cười nhẹ ở trên các hàng ghế.
— Thôi được, em làm quen, - anh chàng kỳ quặc mũi dài cho phép. - Hãy
làm quen với nhau đi!
Điện Tử phát ra âm thanh khụt khịt là lạ, Tô-rô-phim đứng thẳng lên chìa
chân trước ra cho Điện Tử. Điện Tử bắt cả hai chân con gấu nói nhỏ vào tai
nó và đút kẹo vào mồm nó.
Khán giả vỗ tay vang dậy.
— Khá lắm, - người dạy thú bảo chú bé và dắt gấu đi theo mình. Lần này
Tơ-rô-phim không cưỡng lại.
Con sư tử biển vội vã đến gần Điện Tử. Nó vỗ vỗ hai bàn chân trước, vừa
đi vừa dùng thân hình mềm mại của mình lấy thăng bằng, bởi vì nó còn
đang phải giữ một quả cầu lớn ở trên mũi. Những người ngồi gần chú bé quả
quyết rằng chú ta không phát ra một dấu hiệu gì để gọi sư tử. Chú không sùy
sùy, mà chỉ im lặng. Có lẽ con vật đã quen chú bé, thích đến gần chú bé.