Nhưng người dạy thú thì bối rối. Anh ta không còn biết là mình nghĩ gì
nữa. Anh bỗng thoáng nghĩ: không lẽ chú bé lạ lùng này đã gọi con sư tử
biển bằng một dấu hiệu không nghe thấy, bằng sóng siêu âm chăng? Nhưng
liền đó anh ta lại cho đó là không phải, vì trong các sóng siêu âm con người
chỉ có khả năng phát ra tiếng “Ki-sơ - Ki-sơ.”.
Con sư tử biển dừng lại. Nó dướn cổ, tung bóng cho Điện Tử. Điện Tử
khéo léo đỡ lấy rồi ném trả cho con vật, xong vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Cả hai
chuyền bóng cho đến khi vang lên tiếng vỗ tay rào rào. “Anh chàng” tung
hứng màu đen tuyền nằm ngửa ra bệ vỗ vỗ hai bàn chân. Sau đó nó dùng
mũi vờn quả bóng và quay về với người dạy thú.
Buổi biểu diễn tiếp tục, nhưng Xê-ri-ô-gia không biết nên nhìn đi đâu.
Chú vẫy tay ra hiệu cho bạn và liếc nhìn lên sân khấu. Trên đó trong phút
chốc, mọi việc lại biến đổi. Những cây trổ hoa, những thảm cỏ xanh, những
tảng đá đỏ quệch, những hồ nước xanh sẫm... Những con giang cao cẳng
đang lò dò từng bước, những con khỉ mặc quần cộc đang đùa giỡn, một con
hươu có sừng đang gặm cỏ.
Anh chàng kỳ quặc An-tôn An-tô-nốp lại lăn ra ngủ. Con giang bước qua
mình anh ta, gõ gõ mỏ nhọn vào người anh ta. Những con khỉ tháo giày, lôi
ở trong túi anh ta ra một chiếc kèn, lôi cả chiếc mũ lông anh ta đang gối đầu.
Con hươu say sưa nhá chiếc ca-vát.
An-tôn An-tô-nốp chồm dậy, giằng lấy các đồ vật của mình. Mấy con khỉ
ôm giày, mũ nhẩy lên lưng con hươu, túm chặt lấy sừng nó... Con hươu chạy
vòng quanh. An-tôn An-tô-nốp vấp cả vào đá, cuống cuồng nhảy qua hố
không sao đuổi kịp bọn kẻ cắp. Mấy con cá sấu ở dưới hồ bò lên. Hai “tảng
đá” rùng mình đứng dậy. Thì ra đó là hai con hà mã - một còn màu xám, một
con màu hồng nhạt - đứng dậy cản đường. Chúng ngoác những cái hàm đỏ
lòm như hang sâu có những chiếc nanh nhọn như muốn bảo: xin mời anh
bạn dũng cảm xông vào đây.
Và tất nhiên không ai khác ngoài chú bé ngồi ở hàng ghế thứ mười đã
giúp anh chàng kỳ quặc An-tô-nốp tội nghiệp. Một tiếng gọi đột ngột vang