trọng như một con cáo đi dò la một vòng xung quanh rồi mới ngồi xuống
chiếc ghế dài. Trầm ngâm suy nghĩ, chú bỗng nhớ đến bài hát dớ dẩn:
Bóng bay của tôi
Màu xanh da trời.
Chú thầy rất buồn. Mấy lần chú định đến số nhà ba phố Các nhà địa chất.
Mai-a Xvét-lô-va, cô ca sĩ áo xanh sống ở đó. Giá được gặp cô ta ở ngoài
phố để mà nói: “Xin lỗi Mai-a. Mình không phải là nhà ảo thuật nổi tiếng ấy
đâu. Mình chỉ là một thằng Xê-ri-ô-gia bình thường. Mình tình cờ biết được
địa chỉ của Mai-a và mình đến chơi...” Đã mấy lần Xê-ri-ô-gia định đi nói
như vậy, nhưng không dám đi...
Chú ngồi ghế buồn rầu, chờ đợi tan học để về nhà gặp Điện Tử và trở
thành một người khác. Thật ra, vinh quang đối với chú chẳng có gì quan
trọng. Tốt nhất là được đi đá bóng, bơi lội, phóng tên lửa cùng với các bạn
hoặc đi đu quay... Những việc đơn giản như vậy thì Điện Tử lại không làm
được. Như hôm kia vào giờ học cuối cùng được nghỉ, bọn trẻ đã lôi Điện Tử
đi đá bóng. Chúng nó cho Điện Tử làm thủ thành. Đáng lẽ phải bắt bóng thì
nó lại đi viết những công thức lên khung thành.
Đến khi thủ thành đã để lọt lưới đến quả thứ ba thì toàn đội không sao
chịu nổi, liền đuổi nó ra khỏi sân. Mà lúc đó Xê-ri-ô-gia có nhà. Đứng ở cửa
sổ, chú đã nhìn thấy hết. Điện Tử về đến nhà, chú liền chạy ngay ra bãi.
Chao ôi, Điện Tử đã làm chú phát cáu! Chú liền sút năm cú liền vào thành
của đối phương, gỡ được tiếng tăm vốn là một cầu thủ có tài.