Người tàng hình, người cá
... Quả là không ít những nhân vật nổi tiếng đã
đề cao sự bí mật.
Nhưng dù sao thì vẫn không tránh khỏi lo lắng. Có một cái gì đó thật khó
chịu cứ cuộn lên trong lòng Xê-ri-ô-gia. Mối lo ngại tưởng như đã mất đi thì
bỗng nổi lên một hồi chuông điện thoại. Ruột chú lại như bị thắt lại: đấy là
ai vậy? Và họ muốn nói gì?
Rồi lại còn một tai họa nữa dồn vào Xê-ri-ô-gia: bỗng nhiên chú thấy
mình say mê học toán. Dù sao thì con người cũng thật là kỳ diệu. Vừa mới
được rảnh rang đầu óc khỏi những công thức và bài tập đi lại thay ngay rằng
những cái giày vò, đau khổ trước kia nay trở thành quan trọng nhất trong
cuộc sống. Và giờ đây, trong khi đầu óc đầy lo âu, sợ hãi, Xê-ri-ô-gia lại gây
thêm cho mình những đau khổ mới: chú quyết định sẽ trở thành một “Người
lập chương trình lạc quan”. Chú sẽ không làm nhà lắp ráp, nhà vật lý, nhà
thiên văn, thậm chí cả nhà ảo thuật, hay dạy thú, mà sẽ trở thành một nhà
toán học, một nhà điều khiển học. Cũng như Điện Tử, chú sẽ nghiên cứu
mọi học thuyết, định lý, công thức, hình học Ơ-clít và Thiên hà, ngôn ngữ
vũ trụ, cơ học thiên thể và mọi vấn đề khác cần cho việc điều khiển những
máy điện tử.
Nhưng đến đây thì bế tắc. Xê-ri-ô-gia sẵn sàng quay về lớp học của mình
hí hoáy bút mực với x và у mà không được. Rõ ràng là chú bị tụt lại so với
các bạn. Chú thấy mình có đủ dũng cảm nhận hàng đống điểm hai thay cho
những điểm năm và những lời khen. Ở lớp đã xấu mặt, về nhà còn tệ hơn.
Thôi thì cứ để cho Điện Tử nó học hết học kỳ; đến hè chú sẽ đuổi kịp và đến
mồng một tháng chín sẽ đi học.
Luẩn quẩn hết ngày này sang ngày khác. Điện Tử mang lại vinh quang
cho Xư-ra-e-xkin, còn Xư-ra-e-xkin thì quẩn quanh các phố vắng, đi dọc
theo bờ sông hoặc lang thang trên các con đường nhỏ trong công viên. Chú
làm như vậy cốt để giết thì giờ.
Có lần chú đến sân khấu, nơi Điện Tử biểu diễn ảo thuật trong cái ngày
đầu tiên mới quen nhau. Tuy rằng ở đây không có ai, nhưng Xê-ri-ô-gia thận