— Thầy đã định ra về đấy.
Xéc-gây nói lí nhí:
— Em phải thu dọn. Phòng em bề bộn quá.
Thầy giáo không để ý thấy bộ mặt tái nhợt của Xê-ri-ô-gia, ông đặt mũ
lên ghế nói tiếp:
— Thầy rẽ vào một lát thôi. Em có nói với thầy về tác phẩm của Buốc-ba-
ki, thành thử thầy muốn lại xem một chút.
Người học trò xuất sắc tái nhợt tái nhợt của thầy giáo trong phút giây
bỗng trở nên huênh hoang:
— Ôi, thưa thầy em quên mất. Em vừa mới đưa những quyển sách đó cho
một người quen, đó là chú em. Chú em là một tiến sĩ khoa học. Ông ta muốn
xem lại tác phẩm của Buốc-ba-ki.
— Tiếc quá! - thầy Ta-ra-ta lắc đầu.
Ông vừa giơ tay định cầm chiếc mũ lên thì bỗng rụt tay lại: trong chiếc tủ
kê cạnh đó có tiếng động.
— Hừm, - ria mép thầy Ta-ra-ta vểnh lên dò hỏi. - trong tủ có cái gì đó đổ
vỡ.
Xéc-gây vội nói:
— Đó là con mèo đấy ạ. Nhà em có rất nhiều chuột. Nó bắt chuột suốt
ngày.
— Ở trong tủ à? - thầy giáo ngạc nhiên.
— Như vậy có sao đâu ạ? Ở trong bóng tối mèo vẫn nhìn thấy.
Trong lúc thầy giáo Ta-ra-ta đứng im lặng bên cạnh tủ, thì đầu gối Xéc-
gây run bắn. Cuối cùng thầy giáo cầm mũ lên.
— Mẹ em không mắng chứ? - thầy giáo hỏi.
— Không ạ - Mẹ em sợ chuột lắm.
— Thôi, lần sau khi nào chú em xem xong sách, thầy sẽ đến mượn.