vô tư lự. Vậy mà Xê-ri-ô-gia thì lại phải đội sụp chiếc mũ cát-két xuống đến
gần mắt, ngó nghiêng như kẻ cắp chạy khỏi khu nhà mình. Chú tưởng như
có hàng trăm ngàn cánh cửa sổ mở rộng nhìn thẳng vào lưng chú mà dõng
dạc kêu lên: “A! Kìa thằng Xư-ra-e-xkin nổi tiếng đang lẩn trốn mọi người.
Này bà giáo Ga-li-na I-va-nốp-na! Này thầy giáo Ta-ra-ta Ta-ra-ta-rứt! Xin
các vị hãy ra cửa sổ mà nhìn cái nhân vật nổi tiếng này. Và rồi các vị sẽ hiểu
rằng cái người ngồi ở bàn thứ hai, bên cạnh giáo sư không phải là Xư-ra-e-
xkin đâu! Thật là một sự lừa dối! Thật là nhục nhã!!! Thật là xấu xa!”
Vâng, giờ phút này Xê-ri-ô-gia cảm thấy chú đúng là một kẻ có tội. Điều
bí mật chỉ có chú và Điện Tử biết đè nặng lên vai chú, buộc chú phải ngó
nghiêng, phải lo lắng. Thật là khủng khiếp khi nghĩ rằng sự lừa dối sẽ bị lộ
tẩy.
Xê-ri-ô-gia để ý đến những người qua lại ngay từ ở đằng xa. Nhỡ bất ngờ
gặp người quen hay tệ hơn nữa là gặp thầy giáo thì biết làm thế nào? Thế
nào thầy giáo cũng sẽ hỏi chú tại sao không đi học. Biết đâu thầy giáo lại
chả vừa ở lớp học ra, mà ở đó mới năm phút trước đây Điện Tử đã trả lời
thầy. Liệu thầy giáo sẽ nghĩ thế nào khi trông thấy một thằng Xư-ra-e-xkin
thứ hai đang lang thang ở ngoài phố?
Xư-ra-e-xkin thường né tránh những người qua lại, để rồi sau đó thở phào
nhẹ nhõm: mình cứ tưởng...
Giữ cho được bí mật thật là vất vả.
Bỗng một hôm vào buổi tối có tiếng chuông gọi cửa. Xéc-gây sợ hãi nghe
thấy một giọng quen thuộc. Thầy Ta-ra-ta đến! “Em mở cửa bây giờ đây ạ!”
- Xéc-gây nói với thầy giáo và chạy vào trong phòng. Điện Tử đang ngồi ở
bàn làm hai việc: giải một bài đại số và học tiếng Anh theo giáo trình (nó
hứa là trong một đêm sẽ lắp vào trong người một máy thu hình nhỏ xíu).
— Vào tủ mau! Thầy Ta-ra-ta đến - Xéc-gây sợ hãi hét thầm bảo Điện Tử.
Nhưng đáp lại chú chỉ nghe thấy những công thức và những từ tiếng Anh.
Lập tức Xê-ri-ô-gia túm lấy vai Điện Tử ẩy vào tủ khóa lại và lao ra cửa.
Thầy Ta-ra-ta vồn vã bảo Xéc-gây: