Mọi người muốn nói gì thì nói, và nếu như cho mình là tỏ vẻ thì cũng
được, miễn là họ biết rằng mình có thể giải bất kỳ một bài toán nào một cách
dễ dàng như trở bàn tay.
Vinh quang bỗng dưng đến với Xê-ri-ô-gia. Thậm chí không phải là đến
mà là bay đến với chú. Vinh quang nâng bổng chú lên lưng ngựa bay, khua
chiêng gióng trống cho chú, quấn quýt chú như hình với bóng. Huấn luyện
viên thể thao ở sân vận động gọi điện về trường đề nghị Xư-ra-e-xkin ghi
tên vào đội của mình. Các giáo viên hễ gặp nhau là lại nói về Xê-ri-ô-gia
bằng những lời lẽ tốt đẹp. Xpác-tác Nhê-đê-lin, niềm kiêu hãnh của nhà
trường đã gọi tên cậu bé mũi hếch ở lớp bảy và chào hỏi cậu.
Ngay cả anh chàng đăm chiêu Vích-to Pô-pốp cũng hỏi chú có yêu thích
âm nhạc không? Thế là Xư-ra-e-xkin quên ngay cái chuyện có lần đã bị Pô-
pốp vô tình đập cửa vào trán.
Dần dần chú thấy bị ngột ngạt vì cái vinh quang to lớn như vậy. Hai má
Xư-ra-e-xkin nóng ran. Nhưng chú lại biết tự chủ rất vững. Nếu bất ngờ có
ai hỏi chú câu gì, chú liền trả lời rất khéo: “Để mình nghĩ... Mình cũng cho
là như vậy...”, hoặc chú lái câu chuyện sang một hướng khác, bằng cách kể
một mẩu chuyện nào đó vừa nghe được của Điện Tử. Mọi người chăm chú
lắng nghe Xê-ri-ô-gia: cậu ấy nói những chuyện thật lý thú.
Xư-ra-e-xkin nói với một cậu học sinh học thể dục thể thao:
— Mình quyết định không tập thể thao loại nhẹ - không có thì giờ. Vả lại
cái quan niệm cho rằng trước kia con người khỏe hơn, còn bây giờ khoa học
làm cho con người yếu đi là không đúng. Gần đây ở một viện bảo tàng
người ta đã lấy những bộ giáp trụ của các hiệp sĩ thời phong kiến ướm thử
vào những người có tầm vóc trung bình. Kết quả thấy rằng hơi chật. Đó là
bằng chứng chứng tỏ rằng những lực sĩ, những người khổng lồ ngày xưa
như thế nào.
Cậu học sinh nọ tất nhiên không đồng ý với ý kiến của Xư-ra-e-xkin và đề
nghị chú suy nghĩ thêm, tuy vậy cậu ta vẫn sẵn sàng nghe chuyện của Xư-ra-