Một lát. Chắc cô ta đang đi ở hành lang, mặc chiếc áo màu xanh lơ, soi
mình vào gương và nghĩ: ai gọi điện thoại cho mình nhỉ?
— Vâng, tôi đây.
— Chào Mai-a.
— Chào anh. Anh là ai đấy?
— Tôi là Xéc-gây, - chú nói khản giọng.
— Xéc-gây nào?
— Xéc-gây Xư-ra-e-xkin.
— A, chào Xê-ri-ô-gia.
Chú vừa vui vừa buồn.
— Tôi sắp đi đây, - chú nói.
— Đi xa à?
— Đến Mu-rơ-man-xcơ.
— Đi biểu diễn với đoàn xiếc à?
— Không phải thế. Tôi không phải là cái người mà bạn nghĩ đâu. Tôi
không phải là nhà ảo thuật.
— Ồ, tất nhiên rồi, - Mai-a nói. - Chắc bạn học ở đâu đó chứ gì?
— Đúng, tôi học lớp bẩy trường Điều khiển học. Còn bạn?
— Tôi cũng học lớp bẩy trường Hóa học.
— Một ngành lý thú đấy, - không hiểu sao chú không nói đúng ý mình.
Hóa học là một ngành chú chúa ghét.
— Còn tôi, bạn biết không, tôi không thích môn hóa học đâu. Sang năm
tôi định chuyển sang ngành khác, - Mai-a thú nhận.
— Nói chung cũng đúng nhưng không hoàn toàn như vậy... - Xê-ri-ô-gia
đang nói uể oải bỗng sôi nổi lên: - Chuyển sang trường tôi! Không, tôi nói