Xéc-gây Xư-ra-e-xkin học lớp bảy trường Xi-béc-nê-tích đã đi đến Cung
thiếu nhi. Hôm nay ở đó có tổ chức Ngày phỏng vấn - tức là tổ chức gặp gỡ
với các nhà hàn lâm, các buổi nói chuyện về khoa học - nghĩa là làm những
công việc bình thường của nhà trường. Còn ở đây, trong căn phòng ở đại lộ
Bồ Đề này chỉ có một người trước đây tên là Xư-ra-e-xkin thôi.
Lần đầu tiên Xéc-gây suy nghĩ: vậy bây giờ chú là ai? Kỳ thật! Tạm thời
chưa là ai cả. Chú chưa kịp nghĩ được tên, họ cho mình. Nhưng chú vẫn
muốn là mình trong vài phút. Vài phút rất quan trọng.
Chú ngồi vào bàn điện thoại hỏi ở tổng đài để gọi điện thoại đến số phòng
15 số nhà 3 phố Các nhà địa chất. Chú quay số.
— Xin gọi giúp hộ Mai-a.
Ở đầu ống nghe đằng kia không hiểu chú nói gì.
— A-lô, a-lô, xin nhắc lại hộ!
Chú nhắc lại:
— Làm ơn gọi giúp tôi Mai-a.
Tiếng chuông reo lanh lảnh. Đột nhiên điện thoại bị cắt... Sao lại kỳ vậy!
Chú chợt nhận ra; chú nói không thành tiếng.
Xéc-gây nói to:
— Dớ dẩn!
Được rồi!
— Xin gọi giúp hộ Mai-a!
Lần này thì được. Nhưng nhỡ khi nói chuyện lại mất giọng như lúc nãy
thì sao nhỉ?
Lần này người ta nghe được tiếng chú. Một giọng nói trầm trầm dễ nghe
trả lời ở đầu kia:
— Anh chờ một lát.