— Cậu đang nghĩ gì thế?
— Điện Tử ạ, cậu chả khác gì bố mẹ mình. Lúc nào cũng hỏi ốm hả với
đang nghĩ gì... Mình đang nghĩ một cái máy thời gian.
Xư-ra-e-xkin chắc mẩm Điện Tử sẽ bảo: “Đây là một việc làm vô ích.
Không thể có máy thời gian được”. Và lúc đó nó sẽ hỏi căn vặn. Nhưng
Điện Tử thản nhiên nhận xét:
— Cái máy ấy sẽ có ngay thôi.
— Cậu chỉ tưởng tượng thôi, - Xư-ra-e-xkin phẩy tay.
— Không, không phải là tưởng tượng đâu. Dùng cái máy này có thể đi
vào tương lai được đấy.
— Thế đi vào quá khứ? - Xư-ra-e-xkin quan tâm đến quá khứ hơn. Giá
như lùi lại được hai tuần và mọi việc bắt đầu lại từ đầu.
— Đi vào quá khứ không được. Đây là một tên lửa siêu tốc.
— À... à... tên lửa... Cái máy ấy là máy thời gian gì?
— Là một cái máy thời gian bình thường nhất, - Điện Tử nói một cách tự
tin như đang nói đến một định lý quen thuộc đã được kiểm tra hàng bao thế
kỷ, - Khi tên lửa bay nhanh bằng tốc độ ánh sáng thì thời gian trong nó sẽ đi
chậm hơn trên Trái Đất. Giả sử các nhà du hành vũ trụ bay vào trung tâm
Thiên hà. Họ già đi mười hai tuổi trong chuyến bay thì trên trái đất hai chục
ngàn năm đã trôi qua. Hai trăm thế kỷ.
Xư-ra-e-xkin huýt gió, chống cùi tay lên.
— Cậu không nói quá đấy chứ?
— Mình bao giờ cũng nói những điều chính xác đã được kiểm tra, - Điện
Tử nói bằng cái giọng đều đều quen thuộc. - Việc thời gian chậm lại trong
chuyến bay siêu tốc đã được Anh-xtanh, nhà vật lý vĩ đại tiên đoán từ lâu và
cũng đã được kiểm tra.
— Ồ không, Điện Tử ạ, - cậu chưa hiểu ý mình, - Xê-ri-ô-gia thanh minh,
tưởng đâu bạn mình tự ái. - Mình muốn nói rằng Trái Đất này đã trải qua