— Giỏi lắm. Nó là con cáo chạy nhanh nhất thế giới đấy.
Điện Tử thản nhiên nói:
— Như vậy là nó vẫn đang giải bài toán của nó đấy. Cuối cùng nó sẽ cung
cấp cho khoa học một số liệu lý thú.
Xéc-gây nói:
— Vấn đề không phải ở chỗ đó. Con cáo rất cô độc.
Có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Đó là Điện Tử mở đài bán dẫn gắn trong
người mình. Xéc-gây yên lặng. Điện Tử trông thấy bạn như vậy liền tắt đài
và bảo:
— Hôm nay mình về muộn vì phải ngồi ở dưới buồng tối.
Xéc-gây lơ đãng hỏi:
— Ngồi ở dưới tầng hầm ấy à?
— Ừ, ở dưới tầng hầm.
Trò chơi này Xư-ra-e-xkin biết rất rõ. Khi bọn trẻ chơi trò nhà du hành vũ
trụ thì lần lượt đứa nào cũng phải ngồi trong buồng tối. Buồng này không
một tia sáng, hay một âm thanh nào có thể lọt vào được. Nói khác đi, nghĩa
là phải giam mình trong tầng hầm. Làm như vậy là để rèn luyện ý chí. Ở
dưới đó tối như bưng, dù có mở to mắt cũng chả trông thấy gì. Không một
âm thanh; họa hoằn mới có một con chuột chạy qua. Đứa nào yếu thần kinh
thì không chịu nổi, sẽ đấm thình thịch vào cửa sắt. Bọn trẻ thả nó ra và như
thế là bị loại. Đứa nào ngồi ở dưới đó quá nửa tiếng là khi được ra ngoài ánh
sáng, đi cứ chệnh choạng như người say rượu, bởi vì lúc đầu chẳng trông
thấy gì cả.
— Cậu ngồi được bao lâu?
— Ba giờ, - Điện Tử trả lời, - Mình được tất cả bọn nó.
Xê-ri-ô-gia ngáp và trở mình.
— Cậu ốm à? - Điện Tử hỏi.
— Không, mình khỏe.