Xê-ri-ô-gia lập tức thấy lòng thanh thản. Chú về đến nhà liền nằm lên đi
văng và nghĩ về tương lai. Sáng mai chú sẽ đi tàu lên Mu-rơ-man-xcơ. Ở đó
có Xi-ma Ma-li-cốp là bạn quen ở trại hè Hắc Hải. Có thể ở tạm nhà Xi-ma
trong khi chờ xin được việc ở Bắc cực. Chú sẽ nói với những người phụ
trách ở đó rằng: “Em là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại không người
thân thích. Em sinh ra là để làm nhà thám hiểm Bắc cực. Mùa đông em
không cần đội mũ. Em có thể làm việc gì cũng được. Nếu cần phải học việc,
em sẽ học”. Còn đối với Xi-ma. Thì có thể gọi điện thoại cho nó ngay bây
giờ. Chỉ cần quay số gọi đúng thành phố ấy là sẽ nghe có tiếng còi nhẹ -
Mu-rơ-man-xcơ đây. Tiếp đó quay số điện thoại nhà Xi-ma. Nhưng tốt hơn
hết là không gọi điện thoại mà đến bất thình lình, không cần phải tra hỏi
thừa.
Xê-ri-ô-gia đến bên máy điện thoại, gọi phòng chỉ dẫn ở ga. Chú hỏi:
— Khi nào tàu đi Mu-rơ-man-xcơ khởi hành?
— Tàu số mười sáu rời Mát-xcơ-va đi Mu-rơ-man-xcơ khởi hành ở
đường số ba vào lúc mười hai giờ năm phút. - Máy tự động nói giọng mũi
nghe giống như tiếng loa truyền thanh ở sân ga.
— Vé ngày mai còn không?
— Còn. Anh muốn đặt mua à?
Buông ống nghe xuống thì muộn rồi. Xê-ri-ô-gia quyết định:
— Vâng!
— Tôi ghi đây.
— Xin cho mua một vé...
Máy tự động nghe Xư-ra-e-xkin nói xong liền lạnh lùng nhắc lại:
— Một vé cho Xéс-gây Xư-ra-e-xkin. Anh có thể nhận vé cửa số một
trước lúc tàu chạy nửa giờ.
Thế là xong. Cũng may đây là máy tự động. Chứ nếu mà là người thật thì
thế nào cũng hỏi lôi thôi; “Anh bao nhiêu tuổi?”. Anh nhất định đi chứ?...”