Và còn bao nhiêu câu hỏi dớ dẩn khác nữa chứ.
Xê-ri-ô-gia còn may là ở chỗ bố mẹ chú đi nhà nghỉ một ngày, đến chiều
mai tan giờ làm việc mới về. Chú còn đủ thì giờ để dặn dò Điện Tử cách nói
năng với bố mẹ. Gần đây, bố mẹ rất hay nghi ngờ. Mẹ thường hay hỏi: “Xê-
ri-ô-gia, con không nghe thấy mẹ gọi con ở ngoài phố à? Mà sao con lại
chạy? Ừ mà sao con vẫn mặc cái áo khoác xanh? Mẹ đã mang đi giặt rồi cơ
mà?”
Những câu hỏi tại sao “khó giải thích” ấy ngày càng nhiều. Tại sao mất
chìa khóa tủ để đến nỗi bây giờ phải phá? Tại sao chiếc biến thế của tủ lạnh
có lúc lại mất biến để đến nỗi thức ăn bị chảy nước? Tại sao đêm nào Xê-ri-
ô-gia cũng nói chuyện một mình? Tại sao tối nào chú cũng đi lang thang ở
ngoài phố và mãi đến khi cả nhà đi ngủ mới về? Vân vân và vân vân... Điện
Tử thường về nhà muộn và về đến nhà là ngồi vào bàn học ngay. Xê-ri-ô-gia
cũng chả quan tâm đến việc Điện Tử đi đâu. Chú ta vào phòng bố mẹ, nằm
dài lên đi-văng, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Lúc nào chú cũng cảm thấy
Điện Tử sắp mở cửa và nhìn chú. Cứ у như là chờ đợi bị hỏi căn vặn ấy. Có
thể Điện Tử: cảm thấy có lỗi vì đã bắt bạn phải chờ đợi lâu? Nhưng đối với
chú điều này thật là vô nghĩa.
Và kìa, Điện Tử bảo với chú:
— Bài tớ đã làm xong rồi. Giải thì nhanh, nhưng chép thì chậm.
— Tốt, - Xê-ri-ô-gia hờ hững đáp lại. Chú im lặng một chút; nhưng bỗng
nhớ đến con cáo đỏ, chú sôi nổi hẳn lên.
— Này, cậu biết không, mình thấy con cáo của cậu ở công viên đấy. Nó
nhìn mình mãi.
— Nó là một bộ phận của mình, - Điện Tử nói. - nhưng là một bộ phận
độc lập. Nó chạy rất nhanh. Đáng tiếc là nó không biết nói.
— Ừ, mình chưa kịp mở miệng là nó đã chạy biến.
Điện Tử hỏi:
— Bây giờ nó chạy thế nào?