Cậu này còn nghi ngờ nên vẫn còn túm nhẹ tay, chứ không siết chặt bằng
bàn tay sắt của mình nữa.
Thằng cao kều ăn cắp hoa thì biến đâu mất. Bọn trẻ ngơ ngác tìm kiếm
trên đường phố rộng mênh mông. Chẳng ai thấy tên kẻ cắp lẩn chỗ nào trong
cái dòng người hỗn loạn trên hè phố.
Cuối cùng Xư-ra-e-xkin rút khỏi bàn tay hộ pháp và kêu lên:
— Nó trốn vào cổng ấy! Mình trông thấy nó! - Xê-ri-ô-gia lao về phía
cổng. Chú sung sướng thấy sau lưng mình có tiếng chân rậm rịch.
Hết bậc này đến bậc khác, Xư-ra-e-xkin chạy rất nhanh. Nhưng bọn trẻ
vẫn bám sát nó vừa thở hổn hển vừa cố đuổi. Bây giờ cả bọn cùng chạy; các
chú bạn còn cố chạy lên trước. Nhưng nếu chú nhìn nhầm thì sao đây? Lúc
đó sẽ thế nào?...
Không, chú không nhầm. Kìa, Ma-khơ-mu-tốp đang gào lên:
— Hãy đứng lại! Bọn mình lấy lại được thôi! Đừng làm nát hoa!...
Tiếng vật lộn huỳnh huỵch, bụi bốc mù lên rơi xuống thang gác chứng tỏ
tên khốn kiếp không chịu để bắt sống. Sau đó, mọi người dẫn tên cao kều đi
qua trước mặt Xư-ra-e-xkin lúc đó đang đứng lặng ở chân cầu thang Trông
nó thật thảm hại: mặt mũi tái nhợt, lấm láp từ chân đến đầu.
Ma-khơ-mu-tốp khập khiễng xuống thang, đầu không đội mũ. Chiếc mũ
của cậu ta đang được Ma-ca-rơ Gu-xép nâng niu trong tay.
Trông thấy Xư-ra-e-xkin, Ma-khơ-mu-tốp nháy mắt:
— Này, - cậu ta giúi vào tay chú một mớ cành lá nhầu nát mà chỉ vừa mới
rồi còn là một bó hoa.
Xư-ra-e-xkin tự nhủ: “Ê, mày thật là, đến bó hoa cũng chẳng cứu nổi. Bây
giờ cả trường sẽ hỏi tại sao mình lại ngáng chân bạn... Còn hoa thì như thế
nào! Nếu bạn bè biết chuyện về... Điện Tử, về sự lừa dối...” - Xéc-gây co
người lại. - “Không, cần phải kiên quyết, cần phải biến đi!”.