di chuyển khéo léo của mình trên cặp bánh xe này. Nhưng giờ đây, được tự
do, nó cố gắng chứng tỏ rằng nó là con cáo nhanh nhất trong loài cáo.
Nó ngoan ngoãn nằm trên cỏ để chờ đợi gì? Phải chăng là nó chờ đợi
người bạn cũ của nó khuyên bảo hoặc giúp đỡ gì đó?
Xéc-gây quỳ lên và bảo:
— Này cáo ơi, tao không phải là Điện Tử đâu.
Chú chưa kịp đứng dậy thì con cáo đã lao vào bụi rậm nhanh như chớp.
Nó trượt khắp công viên cũng dễ dàng và lanh lẹn như trượt trên phố. Nó
chưa hề va vào chân người, đâm phải xe cộ hoặc làm cho người đi xe đạp
phải tránh. Ngay cả cảnh sát trông thấy nó cũng không kịp đưa còi lên thổi.
Bởi vì sinh vật kỳ lạ vừa thấp thoáng trước mắt mà đã mất hút ngay.
Xê-ri-ô-gia nói với theo:
— Chạy đi! Sống một mình thật dễ chịu.
Đến khi có ba người dàn ông xô vào Xê-ri-ô-gia và tranh nhau hỏi chú có
trông thấy con cáo đỏ không thì Xê-ri-ô-gia không hề nói lộ ra con vật kiêu
hãnh đó.
Chú đi về nhà miên man nghĩ đến con cáo đỏ, con chó hoang mà chú chỉ
thấy có một lần để rồi sau cứ tiếc mãi. Chú linh cảm thấy một cuộc sống đơn
độc như vậy đang chờ mình. Giá mà chú gặp lại con chó lần nữa, hẳn chú và
con chó sẽ hiểu nhau và con chó không còn phải sợ hãi, không còn phải
chạy như con cáo câm lặng này.
Dòng suy nghĩ của chú bị đứt quãng, lần này là do tiếng ồn ào, tiếng kêu
la ầm ĩ. Một gã cao lớn ngực ôm một bó hoa đang chạy về phía chú. Chạy
phía sau cách người đó độ vài bước chân là một chàng trai đội mũ lưỡi trai
kẻ ca-rô. Ở đằng xa là một bọn trẻ đang vừa đuổi vừa kêu: “Bắt lấy!... Bất
lấy!...”
Xê-ri-ô-gia nhận ngay ra những bông hoa. Hoa hồng bạch trồng ở vườn
trường. Các học sinh gái lớp mười đã trồng giống hoa mới này. Các cô muốn