Xung quanh không một bóng người, không một con chim, con thú. Tất cả
chỉ có một mình Xê-ri-ô-gia nằm trên bờ cỏ và con ếch ở dưới hồ.
Suy nghĩ lung tung, Xê-ri-ô-gia thấy tủi thân. Chú đau khổ nghĩ ngợi:
“Chả khác nào con thỏ, thấy cái gì cũng sợ... Thế mà gọi là sống à? Cần
phải đi đâu thật xa, đi lên Bắc Cực, hoặc sang Viễn Đông vậy. Chỉ cần thu
xếp hành lý và lặng lẽ đi khỏi nhà. Điện Tử sẽ thay mình đi học, sẽ làm vui
lòng bố mẹ vì những điểm số tốt và sẽ ngủ ở giường mình... Tất cả sẽ lặng lẽ
trôi qua. Con người thừa chẳng ai cần sẽ biến mất. Mẹ sẽ băn khoăn sao con
mình chả ăn gì cả. Nhưng Điện Tử tháo vát sẽ nghĩ ra cách nói dối mẹ. Mình
sẽ đi lâu, đi nhiều năm, - Xư-ra-e-xkin cương quyết. - Bao giờ trở thành
người lớn mình sẽ trở về và sẽ nói rõ. Lúc đó mọi người sẽ thương mình,
chứ không mắng”.
Một tiếng rít đội ngột từ trên cao vang dội xuống mặt đất. Xê-ri-ô-gia
ngẩng lên. Một mũi tên bạc lấp lánh đôi cánh nhỏ như một chiếc kim xuyên
vào nền trời xanh nhạt rồi biến mất... Ừ, giá mà một lúc nào đó Xê-ri-ô-gia
cũng bay như thế này qua mái nhà mình và từ trên bầu trời cao chú sẽ nhìn
xuống mái nhà, sân nhà và trường học rồi biến mất nhỉ.
Một lát sau có một cái gì đó hung hung đỏ thấp thoáng giữa các hàng cây
và một con vật to tướng màu hung đỏ nhảy bổ vào Xê-ri-ô-gia. Chú bé lặng
đi vì bất ngờ. Còn con vật thì cũng đứng sững ngay lại trước con người đang
nằm dài trên cỏ. “Nó nhận ra mình, - Xê-ri-ô-gia mừng rỡ nghĩ vậy. - Nó
tưởng mình là Điện Tử”.
Xê-ri-ô-gia đoán ngay ra con vật đứng trước mặt mình là con cáo khó bắt
mà Điện Tử đã nói đến nhiều lần. Cáo và người nằm cách nhau chỉ một với
tay... Xê-ri-ô-gia có cảm giác như con cáo đang nhìn chú bằng cặp mắt chân
thật dịu dàng nhất trên đời. Còn Xê-ri-ô-gia thì nhìn bộ ria ngộ nghĩnh trên
cái mõm quắt của con vật và nhìn cái đuôi xù, bộ bánh xe lóng lánh làm
tuyệt khéo để thay cho những bàn chân. Những chiếc bánh xe đã bị sây sát
vì lăn trên mặt đường nhựa. Đã có lúc con cáo biểu diễn cho giáo sư xem tài