— Vẫn còn nguyên, - nhạc sĩ trả lời. - Nhưng cần phải lên dây lại.
— Phải khỏe lắm mới chơi được. - Giáo sư tiếp tục thán phục. - Mình và
bà mình suýt nữa thì ngất đi. Làm sao mà cậu lại sáng tác được như vậy?
— Mình chơi cũng bình thường thôi, nhưng tốc độ nhanh. Nói khác đi là
mình đưa âm thanh đến giới hạn nghe của con người. - Điện Tử thật thà nói
cách chơi của mình. - Đây là công thức chơi, nếu cậu muốn biết.
Giáo sư rút ngay giấy bút ở trong túi ra và nín thở chờ đợi. Điện Tử viết
xong công thức. Mắt nó hấp háy sau cặp kính.
Giáo sư thì thào nắm chặt mảnh giấy trong tay:
— A, đây là công thức chơi của Rích-te. Này Xê-ri-ô-gia ơi, chơi theo
công thức như thế nào nhỉ.
— Phải luyện tập nhiều.
— Mình sẽ luyện tập, - Cô-rôn-cốp vui vẻ đồng ý. - Mình sẽ học thuộc
lòng, để không ai kêu ca mình về kiến thức âm nhạc nữa.
Nó tiễn Điện Tử về đến tận nhà; tay xách cặp hộ bạn mà không sao tạm
biệt được bạn. Nó còn mải mê hỏi mãi về cái công thức hiếm có ấy. Xê-ri-ô-
gia đứng ở trong nhà nghe rõ cả giọng nói của hai đứa. Nó rất bực, nhưng
không sao chồm ra cửa để đuổi Giáo sư về được.
Từ hôm đó, Xư-ra-e-xkin lại thêm một mối lo. Những đứa bạn am hiểu
âm nhạc cứ quấn lấy nó để hỏi công thức Rích-te. Ban quản trị ngôi nhà tổ
chức một buổi hòa nhạc ở góc đỏ
. Còn bà của Vốp-ca thì cứ nhất định
bảo Xê-ri-ô-gia phải đến học viện âm nhạc để biểu diễn cho một nhạc sĩ nổi
tiếng nghe.
Với tài năng như vậy thì ngay, cả ra sân chơi cũng đã nguy hiểm rồi.