Chưa bạn bè nào trong trường được trông thấy Giáo sư thiểu não như vậy.
Hai tay nó thõng xuống. Bất chợt nó giơ cao tay lên quá đầu như sắp sửa
nhảy ào xuống nước và nện xuống các phím đàn. “Tam-ta-tam” - những
chiếc phím đàn vô tội sợ hãi nhảy cỡn lên. Còn bà cụ thì vội vàng bịt lấy hai
tai.
— Vô-va!... - giọng bà như sấm rền. - Thôi ngay! Cháu làm cái gì thế?
Bạn cháu có thể tưởng là cháu lần đầu ngồi vào đàn đấy.
— Cháu không biết, - Vô-va khẽ đáp. - Cháu có muốn thế đâu.
Nhà nghệ sĩ dương cầm già đứng dậy, nghiêm giọng nói:
— Mọi nhạc sĩ vĩ đại gặp hoàn cảnh nào cũng vẫn luyện tập và chơi đàn
được. Bà không mong cháu trở thành vĩ đại, thậm chí là trở thành một nhạc
sĩ nữa. Nhưng ở thời đại chúng ta mà không có kiến thức âm nhạc thì thật
xấu hổ...
Đứa cháu ngồi gục đầu xuống. Nó có thể phản đối được điều gì ở bà cơ
chứ? Nhưng lúc này nó bỗng nhớ đến chú bé Mô-da hồi nhỏ bị cột chặt vào
ghế. Cứ cột đi! Cột bằng sợi dây to bản vào. Và đến lúc đó nó sẽ từ biệt hết
nào tên lửa, viễn kính, tàu ngầm. Nó sẽ trở thành một con người am tường
âm nhạc...
Điện Tử bỗng phá tan bầu không khí im lặng, nặng nề.
— Bà cho phép cháu có được không?
Nữ nghệ sĩ dương cầm ra hiệu cho nó ngồi vào ghế, còn Vô-va thì nhổm
ngay dậy.
— Cháu chơi bài gì? - bà của Vô-va bình tĩnh lại hỏi.
— Cháu chơi bài của cháu sáng tác.
Bà cười âu yếm ngồi xuống đi-văng. Giáo sư thì long lanh cặp mắt kính
đứng sững bên cạnh bạn như sẵn sàng che chở cho nó thoát khỏi một nguy
cơ vô hình nào đó.