và ở ô cho điểm lấp lánh con số “năm”.
— Ô... hô! - tiếng kêu lan từ bàn đầu đến bàn cuối.
— Ba số phải tìm là 2025, 3025 và 9801, - Xư-ra-e-xkin khàn khàn giọng
nói.
Chú viết lên bảng:
2025 = 45
2
= (20 + 25)
2
3025 = 55
2
= (30 + 25)
2
9801 = 99
2
= (98 + 01)
2
Tiếng đập bàn rầm rầm biểu lộ sự thán phục của cả lớp. Xư-ra-e-xkin về
chỗ. Ngay cả thầy Ta-ra-ta cũng ngạc nhiên và có phần bối rối.
— Khá lắm! Khá lắm!... - ông lẩm bẩm và không tìm được lời nào nói
nữa.
Một cái đầu bù xù từ ngoài cửa thò vào:
— Chuông rồi! - anh chàng nghịch ngợm kêu lên và chạy mất.
Thầy giáo Ta-ra-ta cười: ba mươi nhăm năm trước cũng thế và chắc hẳn
đến một trăm năm sau cũng vậy. Bao giờ mà chả có kẻ nghịch ngợm reo lên:
chuông rồi!
Ông giáo vui vẻ nói:
— Hết giờ rồi các em ạ. Đúng như vừa rồi có người nhắc đấy. Các em
được nghỉ từ lâu rồi.
Người anh hùng vừa chiến thắng được bạn bè cả lớp vây quanh, dẫn ra về.
Trong lớp chỉ còn lại “Máy ôn tập” và thầy Ta-ra-ta.
Cặp kính lấp lánh, thầy Ta-ra-ta nhìn theo hút Xư-ra-e-xkin. Có cảm giác
như thầy giáo đang bối rối về một cái gì đó.