Kiến thức âm nhạc
Một trường hợp bất ngờ lại đem vinh quang đến cho Xư-ra-e-xkin.
Tan học, Vốp-ca Cô-rôn-cốp rủ Điện Tử đến nhà mình. Giáo sư nhờ anh
bạn cùng lớp giảng về “ngôn ngữ vũ trụ”, nhưng ở đây lại xảy ra một
chuyện ngồ ngộ. Câu chuyện thế này. Bà của Vốp-ca trước đây dạy ở trường
nhạc. Bây giờ cứ mỗi tuần hai lần bà đến dạy cháu chơi pi-a-nô - mà trong
tất cả những sáng tạo của nhân loại thì Giáo sư vốn là người tôn thờ kỹ thuật
lại rất ghét hai thứ là máy khoan răng và loại nhạc cụ có một dẫy phím đen
trắng. Cô-rôn-cốp cho rằng những thứ này choán mất nhiều thì giờ bổ ích
của con người, nhất là những người sáng tạo. Bởi vậy, mặc dù bà chú rất
cương quyết, nhưng chú vẫn tin rằng hôm nay sẽ không học nhạc vì có một
vị khách quan trọng đến chơi.
Vốp-ca giới thiệu bạn mình với bà, một người đàn bà nghiêm nghị mặc áo
dài đen:
— Bà ạ, đây là Xư-ra-e-xkin người học giỏi nhất trường cháu. Bạn ấy lập
ra “ngôn ngữ vũ trụ” để nói chuyện với người trên Sao Hỏa. Hôm nay cháu
muốn tập nói chuyện với bạn ấy.
Bà cụ gật đầu chào Điện Tử. Bà có dáng người cao cao giọng nói sin sít.
— Tốt lắm. Hồi bà còn trẻ người ta cũng đã viết về người Sao Hỏa rồi
đấy. Thế cháu Xê-ri-ô-gia đã chơi pi-a-nô bao giờ chưa?
— Thưa rồi ạ, - Điện Tử thản nhiên trả lời.
Mặt Cô-rôn-cốp nhăn lại như bị đau răng. Nhưng bà đã sôi nổi kéo cả hai
đứa vào phòng. Ở góc phòng đã có một chiếc pi-a-nô hơi cũ, màu đen bóng
mở nắp chờ sẵn.
Nghệ sĩ dương cầm dẫn hai đứa đến bên chiếc đàn. Bà nói:
— Hay lắm. Bây giờ trước hết ta hãy nghe Vốp-ca; sau đó sẽ đến cháu.
Bà của Vốp-ca ngồi xuống cạnh cháu và mở vở nhạc.
— Bắt đầu đi.