Giá có chiếc máy thời gian
Xê-ri-ô-gia đang đi ngang đường bỗng có người gọi:
— Này chú bé!
Anh cảnh sát mặc áo khoác trắng vẫy tay gọi chú.
Xê-ri-ô-gia đứng lại, co rúm người, đầu cúi gục.
“Chạy chăng?” - chú bé sợ hãi nghĩ. Muộn rồi. Anh cảnh sát đã đến gần.
Bây giờ thì anh ấy sẽ nắm lấy tay mình và bảo: “Đi về nhà đi. Em hãy mở tủ
ra và trả lại Điện Tử”.
Cánh tay chú nặng nề thõng xuống.
Anh cảnh sát bảo:
— Chú bé này, chú sang đường không đúng nơi quy định đấy. Lần sau
phải cẩn thận.
Xê-ri-ô-gia há cái miệng khô khốc chả biết nói năng gì. Những tiếng mà
chú không mong đợi như vọng lại từ đâu xa: “Chú bé... sang đường... phải
cẩn thận...”.
Anh cảnh sát ngạc nhiên hỏi:
— Sao chú còn đứng đây? Thôi đi đi. Nhớ đừng vi phạm nữa.
Tưởng như có một cơn gió lốc cuốn Xê-ri-ô-gia đi. Chú phóng như bay.
Nhưng đi đâu? Tự chú không biết nữa. Có điều phải làm sao chạy cho xa cái
người mặc áo khoác trắng.
“May quá! - chú mừng rỡ. - Anh cảnh sát không nhận ra mình, hoặc có
khi anh ấy quên mất nhiệm vụ được giao. Chao ôi, thật là đãng trí! Bây giờ
thì tha hồ mà tìm. Đừng hòng bắt được mình”.
Xư-ra-e-xkin lần đến một chỗ rậm rạp nhất trong công viên và nằm xuống
cỏ. Những cây cổ thụ bao quanh mặt hồ. Nước trong, sáng long lanh. Chỉ sát
bờ hồ mới có một đám rêu xanh; trên đó có một con ếch đang kêu ộp ộp.