dành để tặng cho các giáo viên nhân ngày bế giảng năm học. Thế mà cái bọn
quái quỷ này đã bẻ gãy, mà có khi nhổ cả cụm.
Xư-ra-e-xkin tái mặt. Chú ngoái lại đằng sau: xung quanh không có ai. Gã
cao kều chạy đâm bổ về phía chú. Nghe rõ cả tiếng thở hổn hển, đứt quãng
như tiếng phì phì của đầu tầu hỏa. Nhìn thấy hai nắm đấm và bộ mặt tái nhợt
kiên quyết của chú, gã nọ quay ngoặt chạy tránh Xư-ra-e-xkin. Nhưng Xê-ri-
ô-gia kịp ngáng chân thằng đội mũ lưỡi trai kẻ ca-rô. Thằng này ngã lăn
kềnh xuống vỉa hè và đánh rơi lại bông hoa trắng.
Một phút sau, bọn trẻ đã vây quanh Xư-ra-e-xkin. Thằng đội mũ kẻ ca-rô
cũng chồm dậy lao vào kẻ thù. Xư-ra-e-xkin chẳng khác nào bị một hàng rào
sắt vây chặt.
— A ha, tóm được mày rồi! - thằng vừa ngã kêu lên. - Các cậu ơi mình đã
tóm được thằng tùng đảng.
Xê-ri-ô-gia kinh hoàng nhận ra đó là Ma-khơ-mu-tốp, một võ sĩ của
trường; cậu ta học lớp mười. Vậy mà chú đã làm như vậy! Lại đi ngáng chân
bạn! Tất cả chỉ vì cái mũ khốn kiếp đội sụp xuống mắt. Chỉ vì cái mũ này
mà chú đã không nhận ra Ma-khơ-mu-tốp.
Bọn trẻ nhao nhao lên:
— Cứ giữ chặt vào! Đừng có thả! Ta sẽ nói chuyện với nó...
Bỗng nhiên một giọng trầm trầm vang lên:
— À, đây là Xư-ra-e-xkin ở lớp mình.
Người cứu tinh bất ngờ đó là Ma-ca-rơ Gu-xép. Mặt cậu ta đỏ gay gắt vì
chạy và vì bực bội, cậu ta đón Xê-ri-ô-gia:
— Cậu điên hay rao! Cậu ngáng chân ai đấy.
Xư-ra-e-xkin buồn rầu phân trần:
— Mình cứ tưởng cậu ấy là đứa phá quấy. Mình không nhìn kỹ... Buông
mình ra! - Xư-ra-e-xkin nói với Ma-khơ-mu-tốp.