“Em chính là Xư-ra-e-xkin...”
Lúc chạy vào giảng đường, người đầu tiên Xư-ra-e-xkin trông thấy là cô
bé mặc áo xanh. Cô bé đứng tựa cột ở ngay cửa ra vào và mở to mắt nhìn
Xê-ri-ô-gia. Sau đó cô quay nhìn lên chủ tịch đoàn, đôi mắt lại càng mở to
hơn vì ngạc nhiên.
Xê-ri-ô-gia cũng nhìn lên chủ tịch đoàn và bỗng tái mặt: Điện Tử đang
phát biểu trước tất cả mọi người. Xê-ri-ô-gia không biết phải làm gì, bèn rời
chỗ và chạy lại phía chiếc bàn dài có những người ngồi đằng sau. Chú
không nghe thấy tiếng hét to của mình; chú chỉ mong chạy đến cái bàn ấy
cho thật mau.
Trong im lặng hoàn toàn như vậy, Xê-ri-ô-gia đứng trước con người có
mái đầu tóc bạc, nhìn thẳng vào ông ta rồi cúi đầu lí nhí nói:
— Em chính là Xư-ra-e-xkin...
Xư-ra-e-xkin nói rất khẽ. Nhưng mọi người đều nghe thấy hết. Và tất cả
bỗng nhận ra chú rất giống cậu bé đứng trên diễn đàn.
Viện sĩ Nhe-mơ-nô-nốp nhìn Xư-ra-e-xkin nọ, xong lại nhìn đến Xư-ra-e-
xkin kia và không hiểu sao ông im lặng.
Một khán giả nào đó nói to:
— Anh em sinh đôi! Ê, không thật thà rồi!
— Không, không phải anh em sinh đôi! - giọng giáo sư vang lên. Giáo sư
Grô-mốp đứng dậy tiến tới sát mép bục. - Đừng vội kết luận, các bạn ạ.
Ngay bây giờ đây các em sẽ hiểu.
Cặp mắt giáo sư sáng lên. Ông chỉ đứng cách chú bé xưng tên là Xéc-gây
Xư-ra-e-xkin, đang phát biểu, có mấy bước. Giáo sư hỏi cậu ta:
— Này chú bé, chú hãy cho biết ngày mồng một tháng giêng năm một
trăm tám mươi là thứ mấy.
— Là thứ sáu ạ, - chú bé mặc áo khoác xanh không nghĩ ngợi, trả lời
ngay.