Nó cười
Xê-ri-ô-gia vẫn đứng cúi đầu.
Những người tò mò trong nháy mắt đã vây quanh giáo sư và Điện Tử.
Một vành đai chật ních những lưng người cứ tăng dần mãi ra đến cửa; cuối
cùng vất vả lắm mới tràn ra được phòng giải lao. Viện sĩ Nhe-mơ-nô-nốp và
các đồng nghiệp của ông đi vào phòng nhỏ sau bục hội trường, sôi nổi bàn
luận về: sự kiện xảy ra. Tất cả đều bỏ đi. Còn Xê-ri-ô-gia vẫn đứng nguyên
tại chỗ.
Có người nào đó nắm tay chú và hỏi:
— Ta đi chứ?
Đó là thầy giáo Ta-ra-ta. Xư-ra-e-xkin ngơ ngác nhìn thầy giáo và quay
mặt đi, nước mắt trào ra.
Thầy Ta-ra-ta nói dịu dàng:
— Bây giờ thì khóc làm gì. Em đã muốn giấu mọi người bí mật của em và
em đã đạt được điều đó trong một thời gian nhờ vào tài nghệ của giáo sư.
Thế rồi có hàng trăm cặp mắt nhìn vào Điện Tử và đã đoán ra chú ta là ai.
Xư-ra-e-xkin ạ, em khá đấy! - thầy Ta-ra-ta bất ngờ kết luận.
Xê-ri-ô-gia ngạc nhiên, nín khóc:
— Thưa thầy em ấy ạ? Tại sao ạ?
Thầy giáo nói:
— Các giáo viên và tôi và bố mẹ em đều vui mừng vì em đã dũng cảm
nói lên sự thật.
— Như vậy là các thầy biết rồi ạ?
— Chúng tôi đoán ra. Nhưng chỉ mới gần đây thôi. Nhưng chúng tôi chưa
đoán ra Điện Tử là của ai và người đó lấy ở đâu ra... Tôi nghe nói Điện Tử ở
trong phòng lớn. Nào em đi với tôi. Em cần phải gặp Điện Tử của em.
Xư-ra-e-xkin đi sau thầy giáo, nói lẩm bẩm: