— Cậu là một con rùa thông minh. Cậu hoặc là đã giấu chiếc chìa khóa
vàng xuống đáy hồ, hoặc leo lên một tảng đá hồi tưởng lại cuộc đời của
mình.
— Thế còn mình?
— Cậu là con chuột. Cậu sợ mèo nhất trên đời.
Các nghệ sĩ ngạc nhiên:
— Rất đúng. Cậu ấy không xem biểu diễn mà đoán đúng hết. Rõ ràng là
cậu ấy rất sáng dạ.
— Còn Mai-a đâu rồi? - con thỏ hỏi và cất tiếng gọi: - Mai-a ơi!
— Mình đây, - có tiếng trả lời ở phía sau lưng.
Bọn trẻ giãn ra nhường đường cho cô bé mặc áo xanh đi ra phía trước.
— Đây là diễn viên chính của chúng mình, - Thỏ giới thiệu cô bé mặc áo
xanh. - Còn đây là Điện Tử.
— Nào ta làm quen nhau nào, - cô bé mặc áo xanh mỉm cười. Cô rút ở
trong túi ra một chiếc mùi-soa trong suốt có in hình một khuôn mặt ngộ
nghĩnh và một dòng chữ đề “Điện Tử”. Cô hỏi nhà ảo thuật: - Có nhận ra
không?
— Ồ! - giáo sư Grô-mốp ngạc nhiên. - Hóa ra Điện Tử có rất nhiều bạn.
Tôi chưa trông thấy Xéc-gây Xư-ra-e-xkin người bạn tốt nhất của Điện Tử
đấy.
Xư-ra-e-xkin thấy nghẹn cổ. Chú bước lên phía trước, ấp úng:
— Cháu đây!
— Đây, đây, đây... - giáo sư vui vẻ nói. - Một Điện Tử bằng xương bằng
thịt thứ hai đây. Vì chú này mà xảy ra biết bao nhiêu là lầm lẫn!
Xư-ra-e-xkin hấp háy mắt cố nén cho khỏi khóc òa lên như đứa trẻ.
Giáo sư vỗ vào vai Xư-ra-e-xkin và đề nghị đầy thiện chí: