— Có phải là của em đâu.
— Em chẳng kết bạn với Điện Tử là gì? - thầy giáo nói. - Việc đó mọi
người đều biết.
— Em thiếu gì bạn chơi, - Xê-ri-ô-gia đi sát ngay sau thầy giáo nói lại.
— Nhưng chính em đã quyết định từ nay Điện Tử sẽ là Điện Tử. Theo ý
tôi, em cần phải nói chuyện với Điện Tử.
— Vâng! - Xê-ri-ô-gia nói xong liền bước vào cửa.
Lúc đầu Xê-ri-ô-gia thấy toàn những lưng là lưng. Chú cúi người xuống,
luồn dưới khuỷu tay một người, giẫm vào chân một người khác, đấm vào
lưng một người khác nữa rồi chen vào vòng. Đứng ở giữa vòng người là
giáo sư Grô-mốp, Điện Tử và ở trước mặt họ là con thỏ, con rùa, con hồng
hạc, con chuột và nhiều con thú khác. Nói đúng hơn, đó không phải là
những con thú thực sự, mà là các cậu con trai, các cô con gái đeo mặt nạ và
mặc quần áo hóa trang - đó là các diễn viên của nhà hát thiếu nhi. Các em
này đến biểu diễn cho bọn trẻ xem. Các em này rõ ràng là không có mặt
trong hội trường cho nên bây giờ vừa nghe nói Điện Tử là ai thì các em
không tin được vào mắt mình nửa.
Chú thỏ năn nỉ:
— Anh hãy nói tôi là ai, đi?
— Cậu là người đeo mặt nạ con thỏ nhút nhát, - Điện Tử khàn khàn giọng
trả lời.
— Nhưng mình hoàn toàn không nhút nhát, - em diễn viên, phản đối.
— Mình cũng không bảo là cậu nhút nhát, - Điện Tử nói. - Cậu bây giờ là
thỏ, mà thỏ thì bao giờ cũng nhút nhát.
Bọn trẻ cười khà khà.
Con rùa hỏi:
— Điện Tử oi, thế tớ là ai?