— Thôi, ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Em cần biết Điện Tử có những
khả năng gì và hãy nói cho các bạn biết.
Xư-ra-e-xkin mỉm cười:
— Cậu ấy là người giỏi toán nhất thế giới; là nhà ảo thuật xuất sắc; là
người hiểu được tiếng nói loài vật giỏi hơn tất cả.
Diễn viên đeo mặt nạ thỏ kêu lên:
— Thế đấy! Chúng ta sẽ kiểm tra điều này ngay bây giờ.
— Này Điện Tử ơi, cậu đoán xem tớ nói gì nhé. - Con thỏ gầm gừ khủng
khiếp bắt chước tiếng hổ. - Rừ... rừ... rừ... rừ!
Con rùa cũng họa theo:
— Cơ-va... Cờ-va... Cờ-va!...
Chuột thì bắt chước mèo:
— Meo... meo!
Tất cả phá lên cười. Còn Điện Tử thì đứng im. Thậm chí nó không cười.
Các diễn viên kêu lên:
— Tại sao nó không cười? Chúng mình cố làm trò cười mà nó vẫn không
cười.
Giáo sư khoát tay lúng túng:
— Các em thấy không, đó là một thiếu sót của tôi. Tôi không tạo cho
Điện Tử khả năng cảm xúc. Tôi cứ sợ việc đó sẽ làm cho Điện Tử bị hỏng.
Rõ ràng là tôi nhầm.
Các cậu con trai và các cô gái làm ồn lên:
— Nhưng cậu ấy hoàn toàn giống như một người thực. Cậu ấy cần phải
biết cười, biết vui nhộn. Cười và vui nhộn phải có ở trong người cậu ấy. Có
điều cậu ấy chưa biết đấy thôi!
Xư-ra-e-xkin kêu lên:
— Các cậu ạ, chúng ta làm cho Điện Tử vui đi.