Chú ta nhảy lò cò vòng quanh Điện Tử và hát một bài vui nhộn vừa mới
nghĩ ra:
Điện Tử ơi! Điện Tử ơi!
Mới sinh ra mà đã lắm tài,
Nhà toán học hay nhà khôi hài.
Trên trái đất bạn là người giỏi nhất.
Có chuyện gì xảy ra thế này! Những nhà sinh vật, những nhà điều khiển
học, những kỹ sư, bác sĩ bỗng quên mất vai trò to lớn của mình trong khoa
học. Họ nhảy cỡn lên như những con dê, vỗ cánh như gà, vật nhau như gấu.
Họ gáy, họ rống lên, họ kêu meo meo, họ khoe vẻ đẹp của mình và làm
duyên. Có người bỗng thụi kẻ thù không trông thấy; có người đi bằng hai
tay; có người dựng chiếc thước kẻ lên mũi. Nói tóm lại thật là hết sức vui
nhộn.
Giáo sư Grô-mốp cũng vui lây. Viện sĩ Nhe-mơ-nô-nốp phá lên cười.
Thầy giáo Ta-ra-ta rung rung hàng ria mép một cách ngộ nghĩnh. Những
người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng không sao nhịn cười được.
Tiếng cười tuôn ra như suối xung quanh Điện Tử nín lặng bất động. Tiếng
cười xuyên thấu tất cả mọi vật, lan truyền sự say sưa, niềm vui sướng và sức
mạnh cho con người. Trông cậu ta kìa! Khà... khà! Cậu ta tồn tại đấy! Có thể
chạm được vào cậu ta. Chỉ cần chìa tay ra là có thể tóm được! Khà... khà!