...Tiếng cười tuôn ra như suối xung quanh Điện Tử nín lặng...
Ma-ca-rơ Gu-xép khổ người to kềnh càng cố lách ra khỏi đám đông và chỉ
vào Điện Tử rống lên giọng trầm trầm:
— Nhìn kìa! Cậu ta cười!!!
Điện Tử mỉm cười.
Bọn trẻ hét lên:
— Hoan hô! Cậu ấy cười! Hoan - hô!
Tất cả bỗng im lặng. Bởi vì Điện Tử tự nhiên nhảy bật lên, cười thành
tiếng:
— Khà... khà... khà!
Sau đó Điện Tử lại nhảy lên và lần này thì cười thật sự:
— Khà... khà... khà... khà... khà!...
Điện Tử nhảy lò cò và cứ thế hát một bài vừa mới nghĩ ra:
Có thành phố Tiếng cười vui rộn rã
Với những sân chơi, nhà cửa diệu kỳ,
Hoa phủ mái nhà, che những lối đi.
Những quả bóng vờn khóm hoa thơm ngát,
Tiếng âm nhạc tuôn từ vòi phun nước.
Tiếng vĩ cầm quyện lấy những lùm cây.
Khắp phố phường nhiều cảnh lạ lùng thay,.
Những cụ bà nhảy dây,
Những cụ ông đua chạy,
Những cụ già tuổi cao chống gậy,
Vẫn dẻo dai như người nhạc trưởng đũa trong tay.
Lùa khắp công viên tiếng nhạc tung bay,.
Ở đây,