Những vì sao lấp lánh suốt đêm ngày,
Mặt trời, mặt trăng bịn rịn chẳng chia tay,
Lấp lánh trên môi nụ cười không tắt,
Những cô gái cười duyên ai chả thích,
Những chàng trai khúc khích hả hê cười,
Tiếng cười vang như tiếng sấm lưng trời,
Đem niềm vui và hạnh phúc đến mọi người.
Hãy cổ vũ những tiếng cười hoan hỉ,
Hãy phản đối những ai còn rầu rĩ.
Mọi người xung quanh họa theo:
— Cười muôn năm!
Những tràng vỗ tay hoan hô tác giả.
Điện Tử đến gần người bạn mình cúi đầu nói thầm:
— Thơ là một hình thức truyền đạt thông tin cô đọng hơn cả. Mình không
hiểu là đã đạt được đến đâu.
— Cậu là nhà thơ giỏi nhất thế giới, Điện Tử ạ, - Xư-ra-e-xkin quả quyết
nói.
Viện sĩ Nhe-mơ-nô-nốp kéo giáo sư Grô-mốp sang một bên. Ông nói:
— Ghê-li I-va-nô-vích ạ, thật ra cho đến bây giờ tôi mới hiểu Điện Tử của
bác là một sinh vật lý thú biết chừng nào.
— Bác ạ, ngay trước đây tôi cũng không ngờ đến điều đó - giáo sư Grô-
mốp đùa đáp lại và đưa ngón tay lên môi. - Xì. Ta hãy bí mật nhé.
Ngay lúc đó bọn trẻ vây lấy họ. Các em láu lỉnh nhìn các nhà học và im
lặng.
— Gì đó, các em? - cả giáo sư và viện sĩ cùng hỏi.
Thầy giáo Ta-ra-ta đỡ lời: