— Thưa hai ngài Ghê-li I-va-nô-vích và Xê-mi-ôn Xê-mê-nô-vích, các
em học sinh có một đề nghị lớn đối với các ngài... Không cần thiết phải cho
Điện Tử vào va-li...
Hàng chục cặp mắt van nài hướng về phía giáo sư. Ông nheo mắt:
— Thế Điện Tử sẽ làm gì ở chỗ các em?
Xư-ra-e-xkin cảm thấy đã đến lúc cần phải lên tiếng. Tiếng nói quan trọng
quyết định số phận người bạn thân thiết của chú. Chú bước ra:
— Điện Tử sẽ giúp đỡ các thầy giáo ạ. Điện Tử sẽ cùng học với chúng
cháu. Điện Tử sẽ chấm thi. Thưa bác Ghê-li I-va-nô-vích, Điện Tử là một
nhà toán học tuyệt vời như bác biết đấy.
Giáo sư Grô-mốp trả lời:
— Tôi đồng ý.
Xê-ri-ô-gia tươi cười mặt mày. Còn các nhà điều khiển học thì reo lên:
— Hoan hô! Điện Tử của chúng ta rồi!...
Viện sĩ giơ tay:
— Khoan đã... Thỉnh thoảng chúng tôi cũng mời Điện Tử đến Học viện
điều khiển học. Chúng tôi cần bàn bạc với chú ấy về một số vấn đề quan
trọng. Các em không phản đối chứ?
— Không ạ! Không ạ!
Giáo sư quay về phía đồng nghiệp của mình nói:
— Giờ đây còn phải bắt cho được con cáo đỏ. Tôi không thể chờ đến lúc
nó hỏng được. Cần phải lùa bắt nó...
Cô bé mặc áo màu xanh lơ đứng trước mặt giáo sư Grô-mốp nhìn thẳng
vào mắt ông và nói:
— Thưa bác Ghê-li I-va-nô-vích. Bác đã tặng Điện Tử cho các bạn học
sinh trường điều khiển học. Còn trường hóa học chúng chau thì sao? Bác
không thể làm cho chúng cháu một Điện Tử hay sao?