...Ra đến sân, Xê-ri-ô-gia định “bắt tay” con chó...
Xê-ri-ô-gia lại ngán ngẩm nhìn vào quyển bài tập toán, gại gại bút vào
bàn. Thế rồi chú gấp sách lại, nhanh tay bỏ vào cặp.
Chú đã tìm được cách giải đơn giản nhất: “Cóp bài của Giáo sư”.
Giáo sư hay Vốp-ca Cô-rôn-cốp là bạn ngồi cùng bàn với Xư-ra-e-xkin.
Sách vở của Vốp-ca có thể đem triển lãm hay đưa vào bảo tàng cũng được vì
không một vết mực, không một chỗ dập xóa, chữ và số viết gọn gàng, ngay
ngắn. Ngay bản thân chữ của những thứ đó cũng có thể đem giới thiệu ở bảo
tàng. Giáo sư biết mọi chuyện trên đời, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cậu ta
không tỏ vẻ ta đây và không kiêu ngạo với bạn bè. Đối với cậu, toán học là
cái chính trong cuộc đời. Thấy bất cứ một phương trình nào là Giáo sư quên
ngay mọi chuyện khác. Quả thật, khi nào Xê-ri-ô-gia không làm được bài.
Giáo sư vẫn thương tình chỉ bảo. Những lúc ấy chỉ cần hích nhẹ vào sườn
cậu ta.
Tuy vậy giữa hai anh chàng vẫn chưa có một tình bạn đặc biệt. Giáo sư
kết bạn với Ma-ca-rơ Gu-xép ngồi ở bàn đầu. Cậu này choán mất một góc
bảng tốt nhất. Đôi bạn ấy mới thật là ngộ: một người gầy gò, xanh xao, bé
nhất lớp - đó là Giáo sư, một người có tài phóng các tên lửa làm lấy và kể
những chuyện tưởng tượng hóm hỉnh, người kia khỏe mạnh, hồng hào có
nắm tay chắc nịch - đó là Ma-ca-rơ Gu-xép. Ma-ca-rơ làm vinh quang cho
bạn mình, đôi khi còn đề xuất cho bạn những ý kiến bất ngờ: làm đế trượt
tuyết có gắn động cơ, nấu dầu chanh, v.v... Ma-ca-rơ không hề hoài nghi về
tương lai của mình. Hễ nói đến chuyện đó là Ma-ca-rơ khoe ngay bắp tay và
bảo: “Mình sẽ vật lộn với máy móc. Giáo sư đấy, cậu ta có cái đầu đặc biệt,
cứ để cậu ta tận dụng cái đầu. Còn mình thì thèm vào cái thông minh ấy”.
Giáo sư đáng yêu đối với Xê-ri-ô-gia bao nhiêu thì Gu-xép đối với cậu ta
đáng ghét bấy nhiêu. Ngay từ lần gặp đầu tiên Ma-ca-rơ Gu-xép đã buồn
cười cái họ
của Xê-ri-ô-gia. Cái họ của cậu ta càng về sau càng làm cho
Ma-ca-rơ Gu-xép thấy ngứa ngáy và trêu chọc cậu ta.