đầu óc lại nghĩ về con chó đã chạy theo chú suốt trong bóng tối. Chú khe
khẽ huýt sáo gọi nó và nhìn quanh: con chó có còn chạy theo không? Con
chó lúc thì đánh hơi, lúc thì dừng lại, ngồi nhìn Xê-ri-ô-gia buồn bã. Ở ức nó
có một mảng lông trắng hình tam giác, một tai vểnh lên, một tai cụp xuống
như bị gập làm đôi.
Ra đến cửa Xê-ri-ô-gia định “bắt tay” con chó, nhưng nó có vẻ sợ hãi,
lảng ra và chạy mất.